“Có phải tòa nhà Sinclair không? Vui lòng cho tôi nói chuyện với
Miranda!”
Tôi tròn mắt: “Xin chào Julia, Miranda đây!”
Đó là lần đầu tiên. Chúng tôi chỉ nói chuyện khoảng năm phút. Julia bảo mẹ
cô có một công thức làm bánh không cần dùng bột và chúng tôi có thể làm
bánh sinh nhật cho Annemarie. Không kịp suy nghĩ xem mình có thật sự
muốn hay không, tôi đồng ý đến nhà Julia sau giờ học ngày mai để cùng
làm bánh với cô ấy.
Ngoài trời tối hẳn. Bỗng có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Tôi bật dậy trên chiếc
sofa. Một cái gõ cửa nhẹ là một điều bất thường. Mọi người đến nhà tôi đều
bấm chuông, ngoại trừ bác Louisa với tiếng gõ đều quen thuộc. Tôi sợ -
những lá thư của bạn khiến tôi sợ.
Một cái gõ nhẹ nữa.
“Ai đó?” tôi gọi với ra.
Không có tiếng trả lời. Tôi nhìn qua khe cửa.
Colin đang đứng, ôm miếng ván trượt phía trước như một tấm khiên, trông
cậu ấy có vẻ rất ngộ nghĩnh.
Tôi mở cửa: “Gì thế?”
Colin bước lên hai bước, đứng ngay trước mặt tôi hơi lưỡng lự một chút, rồi
bỗng hôn tôi một cái. Sau đó cậu ấy đứng im chờ đợi. Rồi tôi cũng hôn lại
cậu ấy. Colin mỉm cười rồi chạy biến xuống cầu thang.
Có những ngày mọi thứ đều thay đổi. Hôm ấy là một trong những ngày đó.