như vào năm 1956. Bác nói sau chương trình bác sẽ hỏi xin chữ ký ông ấy
cho những người già ở nhà an dưỡng, chắc chắn họ sẽ rất mừng. Bác Louisa
nói còn nhanh hơn cả bà Bindocker trong cuộc họp hàng tháng của những
người thuê nhà nữa. Rồi bỗng bác im lặng. Tôi nhìn sang và thấy bác đang
cắn môi.
Mọi thứ bắt đầu diễn ra rất nhanh. Nhạc nổi lên. Dick Clark làm một bộ mặt
buồn cười như thể ông sợ mình sẽ bị trễ. Và ông nhảy lên bục dẫn chương
trình. Những người nổi tiếng bước lên sân khấu. Tôi chưa bao giờ nghe nói
đến tên họ cả. Tiếp theo, mẹ bước ra với mái tóc kẹp gọn gàng, trông mẹ
nhỏ nhắn hơn bao giờ hết.
Nhưng mẹ rất tuyệt vời. Vòng Tốc Độ diễn ra khá đẹp. Mẹ đoán được tất cả
các từ và giành được số tiền thưởng vòng một. Nhân vật nổi tiếng của mẹ
không đến nỗi “không có cái đầu.” Thật ra, cô ta cũng khá lanh lẹ.
Người dự thi kia cũng khá giỏi, nhưng nhân vật nổi tiếng của ông ấy nói
quá chậm và còn nói ra một phần chữ cần đoán trong khi ra gợi ý, một sai
lầm quá nghiệp dư. Họ mất điểm đó và một vài điểm khác nữa. Trước khi
tôi kịp nhận ra, Dick Clark đã đưa mẹ vào Vòng Chiến Thắng.
“Đây rồi,” tôi nghe chú Richard thì thầm, “Mười ngàn đô-la.”
“Mười ngàn đô-la,” tôi lẩm nhẩm, “Mười ngàn đô-la.”
Nhân vật nổi tiếng của mẹ trông rất cương quyết. Mẹ thì có vẻ lo sợ. Dick
Clark mỉm cười. Ông ta là người duy nhất tỏ ra thoải mái. Ông ta trò
chuyện với mẹ một chút, và tôi biết mẹ đang cố tập trung, để vén một góc
tấm mạng của mẹ lên, để mẹ có thể nhìn thấy những điều quan trọng hơn.
Để mẹ có thể nhìn thấy sợi chỉ.
Dick Clark vẫn đang nói, và tôi nhận ra: Chúng tôi chưa hề tập dượt phần
nói chuyện. Bỗng tôi cảm thấy lo ngại. Làm thế nào mẹ có thể vén tấm
mạng lên để nhìn thấy sợi chỉ thần kỳ trong khi Dick Clark cứ nói mãi về
công việc ngớ ngẩn của mẹ? Tôi nhìn mẹ, cố giúp mẹ tập trung. Bác Louisa