lại tỏ ra căng thẳng và lại bắt đầu thì thầm về Dick Clark: “Ông ấy không
già đi. Chỉ đơn giản là ông ấy không già đi. Thật đáng ngạc nhiên.” Tôi thì
lẩm bẩm như đọc thần chú: “Sợi chỉ thần kỳ, sợi chỉ thần kỳ,” và tôi nhìn
mẹ chằm chằm đến nỗi hai mắt muốn nhức lên.
Cuối cùng, Dick Clark cũng nói chuyện xong. “Đây là chủ đề đầu tiên của
bạn,” ông nói, “Bắt đầu!”
Thế rồi điều lạ lùng nhất xảy ra.