Những Thứ Mở Ra
Chúng tôi đi xe buýt về nhà vì chúng tôi nghĩ đi xe buýt sẽ rất vui. Chúng
tôi biết rằng bây giờ mình đã giàu rồi và có thể đi taxi bất cứ lúc nào. Và
thật sự rất vui. Tôi và Sal không nói chuyện nhiều, nhưng chúng tôi nghiêng
ngả ở mỗi khúc quẹo như khi chúng tôi còn nhỏ và thật sự tin rằng mình có
thể khiến chiếc xe nghiêng đi.
Sau khi thắng được mười ngàn đô-la, mẹ chơi thêm một Vòng Tốc Độ nữa.
Nhưng lần này mẹ phải chơi với một nhân vật nổi tiếng khác.
“Anh ta không phải không có cái đầu,” mẹ nói lúc ở trên xe, “Nhưng anh ta
không phải là người nhạy bén lắm.” Họ thua. Nhưng mẹ được giữ mười
ngàn đô-la và thêm hai ngàn một trăm đô-la tiền thưởng thời gian nữa.
“Không tệ cho một ngày làm việc,” mẹ mỉm cười với tôi, “Không tệ chút
nào.”
Khi chúng tôi về đến tiền sảnh, bác Louisa phải thay đồ đi làm.
“Bạn muốn xem ti-vi không?” Sal hỏi tôi.
Tôi bảo tôi thích lắm nhưng để lúc khác.
Khi lên lầu, mẹ bật nhạc lên. Mẹ và chú Richard khiêu vũ trong phòng
khách một lúc trong khi tôi ngồi trên sofa nhìn họ cười.
Sau đó tôi vào phòng, đóng cửa lại và kéo cái hộp dưới gầm giường ra. Trên
cùng cái hộp là một bì thư lớn cho mẹ - tuần trước chú Richard đưa tôi cất.
Bên dưới là quà sinh nhật của chú Richard.
Mẹ ở trong bếp, làm bánh tacos và bánh sinh nhật. Thỉnh thoảng mẹ lại reo
lên: “Whoo-hoo! Chúng ta giàu rồi!
Tôi viết lên bì thư của mẹ: Con không cần tấm thảm lót khắp sàn nữa. Bác
Louisa nói thảm luôn có đầy những con ve bụi.