Những Thứ Rón Rén Đến Bên Bạn
Cái ngày mà Sal bị đánh vào tháng Mười năm ngoái, sau khi ăn tối xong,
bác Louisa lên nói chuyện riêng với mẹ trong phòng ngủ. Hai người quyết
định sẽ đưa Sal đi bác sĩ, như thế nghĩa là hôm sau cậu ấy được phép nghỉ
học ở nhà xem ti-vi.
Thế là buổi trưa ngày kế tiếp, tôi đi bộ về nhà một mình. Tôi nghĩ ngợi
trong đầu nhiều đến mức gần như không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi
đi gần đến góc đường có ông-già-hay-cười. Khi sắp qua khỏi ga-ra thì tôi
cảm giác có ai đó đang ở ngay phía sau mình. Tôi liếc về phía sau và nhận
ra người đã đánh Sal. Cậu ta chỉ còn cách tôi khoảng một bước, vẫn mặc
chiếc áo khoác màu xanh quân đội.
Tôi gần như kinh hoàng. Tôi luôn biết khi nào mình hoảng loạn bởi vì cổ và
hai đầu gối của tôi trở nên tê dại. Và khi đó, ngay trước khi thật sự quyết
định mình sẽ làm gì, tôi quay lại đối mặt với cậu ta.
“Xin lỗi, cậu có biết mấy giờ rồi không?” giọng tôi nghe gần như bình
thường.
“Để xem...” cậu ta quay đầu nhìn về hướng Broadway như thể có một chiếc
đồng hồ khổng lồ lơ lửng trong không khí sau lưng chúng tôi, “Ba giờ mười
sáu phút.”
Tôi gật đầu làm như cũng nhìn thấy chiếc đồng hổ vô hình đó: “Cảm ơn.”
Trông cậu ta không có vẻ như sắp đánh tôi, nhưng tim tôi vẫn đập thình
thịch.
Cậu ta giơ tay chỉ: “Thấy tòa nhà lớn màu nâu đó không? Hôm qua mặt trời
bắt đầu đi xuống phía sau nó vào lúc ba giờ mười hai phút. Giờ thì mặt trời
đã xuống gần phân nửa rồi,” cậu ta liếc nhìn tôi, “Với lại đó là ngày hôm
trước, và giờ đang là tháng Mười nên ngày sẽ trở nên ngắn hơn.”