Những Thứ Nảy Tưng Tưng
Sau khi bình phục, Sal bắt đầu chơi bóng rổ trong con hẻm phía sau tòa nhà
của chúng tôi. Cửa sổ phòng khách nhà tôi quay về hướng đó, tôi nghe tiếng
cậu ấy đập bóng mỗi ngày từ ba giờ rưỡi đến năm giờ chiều. Có một cái
vòng kim loại rỉ sét và không có lưới. Mỗi lần Sal đập bóng vào, nó lại kêu
rền vang.
Căn hộ của Sal và bác Louisa gần như giống hệt căn hộ của chúng tôi. Hai
nhà cùng có các phòng ngủ hình chữ nhật, cùng loại đèn trong hành lang,
cùng thiết kế phòng bếp và cùng những cái lò hay bị tắt lửa. Căn hộ của Sal
ngay bên dưới căn hộ của chúng tôi.
Nhưng cũng có vài chỗ khác biệt. Sàn bếp nhà Sal trải vải lót sàn màu vàng
và cam, còn sàn bếp nhà tôi màu trắng với những bông tuyết vàng. Giường
của tôi kê ở bên này tường còn giường của Sal thì kê sát tường bên kia.
Nhưng chúng tôi có cùng loại gạch phòng tắm - gạch màu trắng hình lục
giác. Nếu nhìn chúng một lúc, tôi có thể tưởng tượng ra đủ thứ hình thù:
những đường kẻ, mũi tên, thậm chí cả những bông hoa. Chúng dường như
luôn luôn sẵn sàng biến hóa thành những bức tranh khác nhau. Thật khó
giải thích những điều đó với một người khác, nhưng có một lần, khi chúng
tôi còn nhỏ, tôi kể với Sal về chúng, và chúng tôi cùng nhau vào phòng tắm
nhà cậu ấy rồi cùng đứng nhìn chằm chằm xuống sàn gạch. Sal và Miranda,
Miranda và Sal.
Càng ngày Sal chơi bóng rổ càng nhiều và nói chuyện với tôi càng ít. Tôi
hỏi cậu ấy bốn trăm lần xem cậu ấy có ổn không, có chuyện gì xảy ra
không, có giận tôi không... và ba trăm chín mươi chín lần, cậu đều trả lời
“Không có gì cả.” Thế rồi, lần cuối cùng tôi hỏi, khi đứng ở tiền sảnh tòa
nhà, Sal nhìn xuống đất, bảo tôi rằng cậu không muốn ăn trưa và không
muốn đi bộ về cùng với tôi nữa.