“Đúng thế,” cậu cầm cuốn sách của tôi lên và búng qua vài trang, “Thật ra,
mình cũng từng nói chuyện tương tự như thế với cô giáo mình ngay sau khi
đọc cuốn sách này. Ban đầu cô ấy cũng không hiểu mình nói gì.”
“Cô giáo à? Thầy Anderson là thầy chứ. Bạn không thật sự chú ý nhiều đến
người khác lắm nhỉ?”
“Không phải thầy Anderson. Cô giáo lớp hai của mình ấy. Mình đã viết một
báo cáo sách về nó.”
“Ở lớp hai ư?”
Cậu đặt cuốn sách xuống: “Đúng thế, ở Detroit. Gia đình mình sống ở đó và
mới dọn đến đây năm ngoái. Nhưng mình không nói về những chủ đề thế
này nữa. Thường xuyên như thế.”
“Sao vậy?”
Marcus nhìn tôi: “Người ta không muốn suy nghĩ về nó.”
“Mình có thể hiểu tại sao,” tôi nói, “Nó làm mình nhức đầu.”
“Dù sao, bạn vẫn khá hơn hầu hết mọi người. Bạn là một cô bé khá thông
minh đấy.”
Tôi nhướng mày: “Chà, thế à, cảm ơn nhé!”
***
“Xong rồi, Marcus,” chú nha sĩ kêu to từ phòng bên cạnh, “Tới phiên em.”
Tôi nhìn Marcus leo lên chiếc ghế khám răng và tiếp tục đọc cuốn sách
toán. Cậu giữ nó bằng một tay trong khi chú nha sĩ khám răng cho cậu ở
phía bên kia. Cậu bé lớp bốn đứng đợi tôi trước cửa với miếng dán mặt cười
trên áo.
“Miranda, cháu có thể về lớp,” chú nha sĩ nói, “Marcus sẽ ở đây hơi lâu
đấy. Xong việc cậu ấy có thể tự về được.”