Những Thứ Bạn Vẫn Làm
Theo anh Jimmy, cứ mỗi mười hai tờ tiền một đô-la thì chỉ có một tờ hai
đô-la được phát hành mà thôi.
“Nhưng người ta vẫn làm thế,” anh nói trong khi tôi mặc áo khoác vào để
chuẩn bị ra siêu thị A&P. Cái bóng đèn ở phòng sau bị cháy, anh Jimmy
không có bóng dự phòng để thay nên tôi phải đi mua. Anh Jimmy nói tiếp:
“Người ta nghĩ rằng tờ tiền hai đô-là rất đặc biệt, vì vậy nên em không
thường thấy chúng đâu.”
Đúng thế, tôi nghĩ thầm. Những người như anh đấy! Nhưng tôi vẫn làm mặt
tỉnh, vì tôi không được phép biết trong cái hộp Fred Flintstone có gì.
“Tuy nhiên, ở siêu thị A&P người ta ghét chúng lắm. Trong máy tính tiền
không có chỗ để tờ hai đô-la. Họ phải để chúng bên dưới cái khay và
thường quên đếm chúng. Vì vậy nên em phải hỏi họ đấy.”
“Được rồi,” tôi đáp, “Em sẽ hỏi.”
Annemarie đang mặc tạp dề đứng sau quầy, trông rất vui vẻ. Một số học
sinh nhỏ ở trường ghé qua - những khách hàng trả tiền - và cô ấy viết tên họ
bằng sốt mayonnaise lên chiếc sandwich trước khi đặt phân nửa bánh mì
chữ V hoàn hảo của cô lên trên. Colin đứng kế bên, cũng làm tương tự.
Annemarie vẫy tay kêu tôi lại. Tôi thấy hai má cô đỏ hồng, hoặc cô quá
nóng hoặc cô đã đánh phấn trang điểm.
“Mình sẽ hỏi anh Jimmy xem bọn mình có thể ăn thịt viên trưa nay được
không,” cô thì thầm, “Ngày mai là Lễ Tạ ơn rồi.”
“Tuyệt đấy!” tôi trả lời, mặc dù tôi không thấy món thịt viên hấp dẫn hơn
chiếc sandwich phó-mát bình thường của tôi là mấy. Những viên thịt chỉ
nằm đó trong nồi, ngày này qua ngày khác. “Chút nữa mình sẽ quay lại,” tôi
nói, “Nếu có ai gọi chocolate nóng thì bảo họ đợi mình chút nhé.”