Những Thứ Mằn Mặn
Vào thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn, tôi được nghỉ học nhưng mẹ vẫn phải đi làm.
Tôi luôn cố gắng không nghĩ đến những lá thư của bạn nhưng thật sự tôi
nghĩ đến chúng gần như suốt buổi sáng. Tôi cầm hai mẩu giấy trên tay và
đọc đi đọc lại. Việc bạn kêu tôi viết thư cho bạn không có gì đáng sợ, nhưng
phần đáng sợ nhất là “Tôi đến đây để cứu mạng một người bạn của bạn,”
“Nhớ cho tôi biết chỗ để chìa khóa nhà” và “Đừng cho ai khác xem thư của
tôi cả.” Nhìn thấy tên mình trên mẩu giấy thứ hai cũng đủ sởn gai ốc, vì tôi
vẫn luôn cố tự thuyết phục rằng lá thư đầu tiên không phải gởi cho mình.
Và dòng chữ bạn viết “Tôi sẽ không còn là tôi khi đến với bạn nữa” - tôi
không thích câu đó chút nào cả.
Càng suy nghĩ về những lá thư đó tôi càng cảm thấy hoảng sợ.
Một lúc lâu sau, tôi cất những lá thư đi và bật ti-vi lên. Tôi ngồi xem ti-vi
khoảng hai giờ thì tiếng gõ cửa quen thuộc của bác Louisa vang lên.
“Khoai tây chiên đây,” bác Louisa vui vẻ nói khi tôi ra mở cửa. Bác mặc
đồng phục, cầm một túi nhựa.
Bác Louisa thường mang đồ ăn ở nhà an dưỡng về cho mẹ. Bác không lấy
trộm - chúng là những thứ người ta bỏ lại sau bữa trưa, hầu hết là những gói
khoai tây chiên nhỏ hoặc bánh quy hình thú. Quản lý nhà an dưỡng nói rằng
một khi đồ ăn đã được bày lên khay, nếu không ai đụng tới cũng phải vứt
bỏ. Vì vậy nên bác Louisa gom tất cả vào một cái túi mang về cho mẹ tôi.
Mẹ sẽ mang chúng đến cho những phụ nữ mang thai đang ở tù trong “hội
cha mẹ” mà mẹ quản lý ở dưới phố.
Mỗi tháng một lần, mẹ đi xe điện ngầm đến nhà tù, nói chuyện với những
phụ nữ mang thai trong tù về những gì sẽ xảy ra sau khi họ sinh con. Tất cả
họ đều nghĩ mẹ giống như một vị thánh khi mang khoai tây chiên và bánh