Không có tờ hai đô-la ở siêu thị A&P, và khi tôi quay lại tiệm Jimmy với
cái bóng đèn mới, bọn trẻ đã đi rồi. Julia đang đứng trước quầy hàng, còn
Annemarie và Colin đang chuẩn bị bữa trưa. Tôi đoán có lẽ anh Jimmy đã
từ chối đề nghị thịt viên, vì tôi thấy họ đang chọn phó-mát.
Julia đang tỏ ra phớt lờ tôi. Dường như cô ta đang làm một bài diễn thuyết
gắt gỏng về chủ đề phó-mát Mỹ không phải là phó-mát thật. Những ngón
tay dài của cô ta chỉ vào món không-phải-phó-mát, và ngay lập tức tôi biết
rằng nhát cắt chữ V của cô ta sẽ rất hoàn hảo, rằng thứ Hai tới cô ta sẽ đứng
sau quầy với Annemarie và Colin, và rằng chiếc tạp dề của cô ta, dù trông
xám bẩn lụng thụng với tất cả mọi người, nhưng sẽ vừa vặn với Julia như
thế nào đó. Cô ta sẽ có cách gấp nó sao cho vừa, một mẹo vặt gì đó mà một
người phục vụ ở Paris đã dạy cô.
Anh Jimmy bỗng xuất hiện từ phía sau, mang một chồng khay nhựa còn
nhểu nước. “Cô,” anh chỉ chồng khay vào Julia, “Ra ngoài. Tôi đã bảo cô ra
ngoài rồi mà!”
Julia rụt tay lại. Annemarie đỏ mặt. “Bọn em chỉ nói chuyện thôi,”
Annemarie nói, “Lúc này không có khách hàng mà.”
“Thật sự, tôi là khách hàng đấy,” Julia nói, khoanh tay trước ngực, “Tôi đến
mua sandwich. Tôi có tiền. Cô ta đứng trụ chân trái, chân phải duỗi ra,
chiếc mũi giày ống màu xanh lá cây chĩa lên trần nhà.
“Đi ra,” anh Jimmy nói như gầm lên, “Ngay bây giờ.”
Sau khi Julia đi ra, tôi giả vờ đồng ý với Annemarie rằng anh Jimmy hơi bị
điên, nhưng khi chúng tôi quay lại trường với những chiếc sandwich phó-
mát, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp mới mẻ. Anh Jimmy có thể hơi bẳn
tính, nhưng anh có thể nhìn xuyên thấu Julia, như tôi vậy.