Một mình trong chiếc giường mà cô luôn chia sẻ với Logan, cô nhìn chằm
chằm vào căn phòng quen thuộc một cách đau đớn, nhớ lại lần cuối cùng
anh đã ở đây với cô. Cô nhắm mắt lại và cô có thể hình dung ra anh, đứng ở
bên cạnh giường, y như anh đã làm vào sáng Chủ nhật, giọng của anh trêu
chọc khi anh áp nụ hôn tạm biệt trên má của cô. "Anh đã chất đồ vào xe
xong rồi. Anh nghĩ là anh đã có mọi thứ anh cần – bản vẽ, cọc, dây, túi ngủ.
Anh vẫn cảm thấy như anh đang quên cái gì đó."
"Chổi, đồ lau nhà, và xô nước? … thuốc khử trùng ? Bẫy chuột ?"
Anh hôn cổ cô, cố cù léc cô, và cô kéo gối lên đầu của cô để anh không thể
làm.
"… rời khỏi từ nhà hát. Đừng đến muộn," anh đã nói khi anh ra đến cửa.
Nhưng Leigh tiếp tục những lời đùa của cô về những nhu cầu thực dụng,
"nước uống … thực phẩm dùng bữa tối …"
Kỷ niệm của buổi sáng hạnh phúc, thanh bình đó cuối cùng phá hủy sự kềm
chế sắc thép mà Leigh đã cố tiếp tục giữ cho những cảm xúc đang hoành
hành cô, và nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối nóng bỏng xuống má của cô.
"Ôi, anh yêu" cô thổn thức, vùi khuôn mặt của cô vào gối, "dù là anh đang
ở đâu, hãy được an toàn vì em. Xin làm ơn, làm ơn được an toàn."
Cô không bao giờ biết là Hilda đã thực sự mang vào cái khay cho bữa ăn
tối, nhưng một lúc nào đó trong đêm, cô nghĩ cô đã cảm thấy được ai đó
kéo tấm chăn trên người cô và vuốt tóc ra khỏi khuôn mặt của cô. Cô muốn
người đó là Logan, cần người đó là Logan, và vì thế cô để cho mình tin thật
là vậy - chỉ trong chốc lát. Suy cho cùng, đóng kịch là chuyện cô làm giỏi
nhất.