"Kê toa thuốc gì ?"
Brenna do dự và sau đó nói một cách cứng rắn, "Cô ấy đã nói đó là thuốc
an thần. Cô ấy đã nói là cô ấy biết cô sẽ không thích ý tưởng đó, nhưng nó
sẽ giúp cô suy nghĩ mạch lạc và bình tĩnh ngay bây giờ, khi mà cô cần có
cả hai."
"Tôi rất là bình tĩnh," Leigh nói.
Cái nhìn ngờ vực của Brenna chuyển qua tay của Leigh đang đặt ở trên
bàn. Chúng đang bóp chặt lại với nhau và chặt đến nỗi đầu ngón tay của cô
trắng bệch. Leigh vội thả chúng ra. Brenna tiếp tục, "tôi đã gởi Joe O Hara
đến nhà thuốc tây để lấy thuốc cho cô."
Phải mất một lát Leigh mới nhận biết Joe O Hara là tài xế kiêm vệ sĩ mới
của cô. Không những cô đã quên tên anh trong tình trạng xô bồ trong vài
ngày gần đây, cô cũng đã quên Matt và Meredith Farrell đã khăng khăng
đòi cho cô mượn O Hara trước khi họ lên đường làm cuộc hành trình vòng
quanh thế giới của họ. Anh đang sống trong căn hộ ở New York của họ,
nhưng anh lẽ ra phải chở Leigh trong xe limousine của Farrell và bảo vệ cô
không cho những kẻ theo lén cô sáp lại gần.
"Tôi có lẽ cũng nên cảnh báo cô," Brenna thêm vào với tiếng thở dài, "là
anh ấy hơi bực bội khi chúng ta đã không nhờ anh ấy lái chiếc Blazer cho
chúng ta hôm qua."
Leigh đưa tay lên trong sự thú nhận đáng hổ thẹn. "Điều đó cũng là một ý
tưởng hay. Tôi chỉ là - quên mất sự tồn tại của anh ấy."
"Nếu bà hỏi tôi," Hilda giận dữ công bố, "người đàn ông đó không biết địa
vị của anh ta ! anh ta lẽ ra phải chở bà khi bà muốn anh ta, không phải là
khi anh ta quyết định là anh ta nên làm." Cô gõ vào cái nồi để nhấn mạnh ý
kiến của cô. "anh ta chỉ là một tài xế thôi."
Leigh buộc mình phải tập trung vào vấn đề sắp tới trước khi nó dẫn đến sự
hoà hợp hơn trong cuộc sống đã quá không hòa hợp của cô. "Tôi hiểu chị
đang nói gì, Hilda, nhưng anh ấy không quen với việc chỉ là một tài xế. anh
ấy đã làm việc cho gia đình Farrells trong nhiều năm, và họ nghĩ về anh ấy
như một thành viên rất trung thành trong gia đình của họ. Họ đã bảo anh ấy
chăm sóc tôi khi họ đi vắng, và anh ấy xem chuyện đó rất nghiêm túc, đặc