phải gặp ông ấy."
Ký ức ngọt ngào trào dâng trong lòng Leigh một cách đau đớn . "Không có
trái lê nữa," Logan đã trêu chọc cô. "Em bị nghiện nặng rồi. Từ giờ trở đi,
là kem lúa mì và mận cho em." nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của Leigh, và
không nhận biết cô đang làm gì, cô đặt cánh tay của cô quanh hai cái tô,
bao bọc chúng, cố gắng tập hợp chúng lại với cô và bảo vệ những hồi
tưởng hạnh phúc. Đầu cô ngã tới phía trước, và vai cô bắt đầu run rẩy với
tiếng khóc bất lực làm cho cô thấy lúng túng và cảnh báo những người ở
trong nhà bếp. Cố kềm chế bản thân và xóa bỏ mọi chuyện đang xảy ra, cô
quay mặt qua chỗ khác và dùng bàn tay phải chùi nước mắt khỏi má cô. Cô
với tay trái về phía Brenna và mở lòng bàn tay của cô ra. Brenna hiểu và
đặt một viên thuốc của Sheila Winters vào đó.
"Tôi xin lỗi," cô bảo ba người họ. Họ nhìn cô với vẻ căng thẳng, thông cảm
không nói ra lời làm cô phải chớp mắt kềm chế lại những giọt nước mắt sắp
sửa tràn ra.
"Tôi sẽ làm cho bà bữa điểm tâm quen thuộc," Hilda công bố, dựa vào vấn
đề trong việc bếp núc như thường lệ để lấy lại thăng bằng trong một thế
giới mất thăng bằng và hỗn loạn.
"Tôi nghĩ là tôi sẽ ăn món này cho hôm nay," Leigh nói, đầu hàng sự ủy mị
đau đớn trào dâng khi Brenna đứng dậy để trả lời một cuộc gọi trên đường
dây điện thoại chính.