Logan đã mượn."
Những tài liệu là đồ của anh ta, không phải của Logan. Anh ta đang lễ độ
nhưng hết sức rõ ràng. Leigh nuốt sự oán giận và sự thất vọng của cô rằng
cuộc gọi không phải đến từ Logan, hay về Logan. "Tôi hiểu. Vậy thì hãy
đến đây lấy chúng."
"Cám ơn bà rất nhiều. Tôi sẽ đến đó trong vòng hai mươi phút."
Leigh buộc mình rời khỏi bức tường hỗ trợ, gác máy điện thoại, và nhìn
những người đang ở trong nhà bếp. Cách đây vài khoảnh khắc, họ chỉ đơn
thuần là những nhân viên đang cãi nhau về một chuyện không đáng, nhưng
khi cô nhìn vào ba gương mặt căng thẳng vì lo âu, cảm thông, và lo lắng
cho cô, trái tim cô tan chảy. Họ thực sự quan tâm ; họ muốn giúp trong
những gì họ có thể làm được. Cô có cả một ngàn người quen, nhưng cô biết
cô không thể trông chờ vào sự thận trọng suy xét của họ hoặc sự im lặng
của họ. Cô biết theo kinh nghiệm rằng Hilda và Brenna hoàn toàn đáng tin
cậy, và cô có cảm giác Joe O Hara có lẽ cũng vậy. Ngay bây giờ, ba người
đó là bạn bè của cô, là đồng minh, là người thân duy nhất của cô.
Cô mang lại cho họ một nụ cười mệt mỏi, nhưng thất vọng bởi cú điện
thoại mà cô đã trả lời làm khuôn mặt của cô thậm chí càng nhợt nhạt hơn,
và Brenna nhận thấy nó. Cô mở túi thuốc, lấy ra chai thuốc, và chìa nó về
phía Leigh. "Leigh, bác sĩ Winters khăng khăng rằng cô phải uống cái này."
Leigh nhẹ nhàng nhưng cương quyết đẩy cái chai đi. "Tôi không thích
thuốc ảnh hưởng đến tâm trí của tôi. Tôi không cần chúng. Chút nữa đi, nếu
tôi cảm thấy cần tôi sẽ uống chúng. Tôi hứa đấy."
Hài lòng rằng vấn đề của những viên thuốc đã được giải quyết xong, O
Hara xử lý vấn đề quan trọng nhất trong đầu của anh. "Nếu bà có một căn
phòng ngủ dành riêng cho khách để tôi có thể sử dụng, tôi nghĩ sẽ là một ý
tưởng hay nếu tôi ở lại đây cho đến khi mọi chuyện được ổn định."
Căn hộ của Leigh có 16 phòng, bao gồm hai căn phòng nhỏ dự định được
dùng làm "nơi thường trú của những người làm", một cái Hilda đã chiếm
đóng. Cái kia còn bỏ trống, nhưng Leigh cảm thấy đột ngột, hầu như mê tín
cần giữ mọi thứ y như cũ trước khi Logan biến mất. Miễn là mọi việc còn
như cũ, sự vắng mặt của anh chỉ là tạm thời, nhưng tạo ra sự thay đổi - có