Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 14
Ngồi cạnh phi công của Valente, đeo ống nghe dày cộm để chèn ép tiếng
gầm rống của cánh quạt, Leigh lo lắng nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
Cảnh sát tiểu bang đã ngăn chận đường lên núi, những người đàn ông đang
tụ thành nhóm trên con dốc đứng phủ đầy tuyết, và những chiếc xe tải với
trục câu đang đậu bên lề. Xe cảnh sát từ NYPD và cảnh sát tiểu bang đậu
dọc hai bên lề đường, và vài chiếc trực thăng của cảnh sát đang chậm chạp
bay vòng những ngọn đồi lân cận, chắc chắn là để tìm kiếm ca-bin mà
Leigh tin là ở bên gần nơi xảy ra tai nạn của cô.
Giọng nói của Valente vang lên trong ống nghe của cô, bình tĩnh, thực tế,
và nó trấn an cô một cách kỳ lạ. "Họ đã tìm được cái gì đó trong đầm nước
ở dưới đó, và họ đã có những cái trục kết nối với nó." Với viên phi công,
anh nói, "hãy thả chúng tôi xuống đường, đằng sau những chiếc xe tải."
"Nó sẽ rất khít, ông Valente. Có một chỗ rộng hơn cách đây nữa dặm nơi
những rặng cây không mọc sát vào lề đường."
"Bà Manning không thể đi bộ được xa. Bỏ chúng tôi xuống đằng sau xe
tải," anh ra lệnh.
Leigh chợt nghĩ nếu máy bay trực thăng bị xảy ra tai nạn vì nó bị những
nhánh cây ngán lại, thì không ai trong số họ sẽ có thể đi bộ đến bất cứ nơi
nào trong một thời gian rất dài, nhưng sự cẩn thận không phải là chuyện
quan trọng nhất đối với cô ngay lúc đó.
Cánh quạt của máy bay trực thăng vẫn còn thổi tuyết thành một trận bão to
trắng xóa khi Valente đi đến quanh cô và bế cô xuống. Mắt của anh nheo lại
khi cô cúi mình về phía trước, chộp lấy xương sườn của cô. "Xương sườn
của bà tệ đến mức nào?"
"Không tệ lắm," Leigh nói dối, cố nín thở. "Bị rạn nứt nhỏ." Với O Hara ở
bên trái của cô và Valente bên phải của cô, Leigh lùng sục khắp nơi tìm hai
thanh tra từ thành phố New York. Thanh tra Littleton đang đứng dưới lòng