Valente nhìn theo hướng cô chỉ. "Anh ta đang gây khó dễ với phi công của
tôi," anh trả lời thẳng thừng.
Căn cứ vào thái độ của anh, Leigh cho rằng việc bị gây khó dễ bởi cảnh sát
có lẽ là chuyện xảy ra thường ngày đối với anh. "Ồ," cô nói một cách khập
khiễng.
"Bà Manning- " Shrader ra dấu cho Leigh đến gia nhập với anh. "Là xe của
bà phải không ?"
Với cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, Leigh từ từ bước đến cạnh
con dốc và nhìn xuống đống kim loại hãi hùng còn sót lại của những gì đã
từng là xe của cô. Không còn hình chữ nhật và đen bóng, chiếc Mercedes
đã bị đốt cháy lòi kim loại ra ở nhiều nơi và bị nghiến vào một hình dạng
hơi giống như một hình lập phương bẹp. "Đúng," cô nói. "Đó là xe của tôi."
Valente tới gần sau lưng cô và nhìn xuống con dốc. "Chúa ơi !" anh nói nhẹ
nhàng.
Rời mắt khỏi chiếc xe đã gần như là quan tài tạm thời của cô, Leigh tập
trung vào những chiếc trực thăng đang tìm kiếm ở bầu trời phía xa. "Anh
nghĩ sẽ mất bao lâu thì họ có thể tìm được nơi tôi lẽ ra phải gặp chồng tôi
?"
"Thật khó mà nói. Có thể là mau thôi, hoặc có thể sẽ mất vài tiếng đồng hồ
hoặc thậm chí lâu hơn."
Trước khi cô có thể nói bất cứ thứ gì, một trong những cảnh sát la to rằng
Shrader có cuộc gọi trên ra-đi-ô, và anh quay lưng lại với cô và rời khỏi.
Cầu nguyện rằng cuộc gọi có liên quan đến tin tức về Logan, Leigh nhìn
Shrader đi đến xe tuần tra, thò tay qua khung cửa sổ mở, và lấy ra ra-đi-ô
của cảnh sát . Anh lắng nghe một lát ; sau đó anh xoay người lại và nhìn lên
chân trời về phía đông bắc. Leigh làm theo tia nhìn của anh. Một trong
những chiếc máy bay trực thăng đã thu hẹp vòng tròn của nó và đang lao
xuống thấp hơn và thấp hơn, bay theo vòng tròn nhỏ. "Họ đã tìm được
Logan. Tôi nghĩ họ đã tìm được Logan !"
Shrader kết thúc cuộc điện đàm trên ra-đi-ô và ném nó lên ghế trước của
chiếc xe ; sau đó anh chạy đến chỗ cô. "Một phi công của chúng tôi nghĩ là
anh ta đã tìm thấy căn nhà. Một căn ca-bin bằng đá nhỏ với mái ngói xám