Điều cuối cùng Leigh muốn làm là để cho anh bị bẽ mặt thêm nữa hoặc gây
ra cho anh bất cứ sự phiền toái nào đối với cảnh sát. "Tôi sẽ ổn thôi," cô
nói. "Cám ơn ông về mọi chuyện."
Lờ đi sự biết ơn của cô và lời tuyên bố của cô là cô sẽ được ổn, anh nhìn cô
chăm chú và lặp lại câu hỏi của anh. "Bà có muốn tôi đi chung với bà
không ?"
Sự thật là Leigh cũng sẽ muốn mang cả đội quân đi theo ; càng có nhiều
người thì có thể tìm Logan và đưa anh ra khỏi đó thì càng tốt. Cô dội cái
nhìn không thoải mái lướt qua Harwell, người đã ngồi vào xe tuần tra của
anh và khởi động máy. "Tôi không nghĩ đó sẽ là một ý tưởng hay."
"Tôi nghĩ là nó sẽ," anh nói, ước đoán lý do cho sự miễn cưỡng của cô và
gạt nó qua một bên.
Leigh quyết định là anh nói đúng, và khi cô ngồi vào ghế sau xe của Cảnh
sát Harwell, cô đã nói một cách lịch sự như cô có thể, "Cảnh sát Harwell,
Cảnh sát trưởng Trumanti đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ có sự hợp tác đầy đủ
từ tất cả mọi người trong NYPD. Và ông Valente đi với tôi."
Harwell không nói gì cho đến khi họ đang trên đường đi ; sau đó anh bật
còi hú và nhìn lướt qua Valente trong kính chiếu hậu. "Anh chắc là cảm
thấy như đang ở nhà ở đằng sau đó, Valente," anh nói với nụ cười độc hại.
"Tuy nhiên anh thường là bị còng tay, phải không?"
Quá hoảng để sợ che giấu phản ứng của cô, Leigh nhìn vào Valente. Anh
đang bình tĩnh gọi điện thoại cho phi công của anh và chỉ dẫn anh ta, nhưng
mắt của anh dán chặt vào phía sau đầu của Harwell, và những biểu hiện
trên gương mặt của anh thật chết người.