gối cô.
Run rẩy và khóc vì nhẹ nhõm, cô nhìn chăm chú qua màn tuyết dày đặc,
tìm kiếm con đường mà chiếc xe Mercedes đã cắt xuyên qua những hàng
cây sau khi nó đâm đầu xuống dốc núi. Không có con đường nào trước mắt
cả. Cũng không có cái dốc núi nào trước mắt cả. Chỉ có cái lạnh tê dại thấu
xương, và những nhánh cây sắc bén đã đánh trúng và làm cô sây sát khi cô
lò dò đi lên dốc núi mà cô không thể nhìn thấy, về phía con đường mà cô
không biết là có hay không.
Leigh không nhớ rõ làm cách nào mà cô lên được đỉnh núi và cuộn tròn cơ
thể cô thành một quả bóng trên một cái gì đó bằng phẳng và ướt đẫm,
nhưng sau đó mọi thứ hoàn loàn mờ ảo. Mọi thứ, ngoại trừ một ánh đèn lạ,
làm loá mắt và một người đàn ông - một người đàn ông giận dữ đang
nguyền rủa cô.
Leigh đột ngột giật mình quay về với hiện tại bởi một giọng nam rất dai
dẳng từ bên kia giường. "Cô Kendall? Cô Kendall, xin lỗi đã đánh thức cô,
nhưng chúng tôi đang chờ để nói chuyện với cô."
Leigh mở mắt ra và nhìn thất thần vào một người đàn ông và một người
phụ nữ đang ôm cái áo khoác mùa đông dày cộm trong cánh tay họ. Người
đàn ông khoảng bốn mưới mấy, thấp và rắn chắc, với mái tóc đen và nước
da ngăm. Người phụ nữ thì trẻ hơn nhiều, khá cao, và rất xinh đẹp, với mái
tóc đen dài cột thành một cái đuôi.
"Tôi là Thanh tra Shrader ở Sở Cảnh Sát của Thành phố New York," người
đàn ông nói, "và đây là Thanh tra Littleton. Chúng tôi có vài câu hỏi cần
hỏi cô."
Leigh cho là họ muốn hỏi về tai nạn của cô, nhưng cô cảm thấy quá yếu để
có thể mô tả về nó hai lần, một lần cho họ và một lần nữa cho Logan. "Các
người có thể đợi cho đến khi chồng tôi quay lại không?"
"Quay lại từ đâu?" Thanh tra Shrader hỏi.
"Từ bất cứ nơi nào mà anh ấy đang ở."
"Cô có biết anh ta ở đâu không?"
"Không, nhưng y tá đã đi gọi anh ấy."
Thanh tra Shrader và Littleton trao nhau cái nhìn ẩn ý. "Y tá của cô đã được