chỉ thị là phải báo cho chúng tôi ngay khi cô tỉnh lại," Shrader giải thích;
sau đó anh hỏi thẳng thừng, "Cô Kendall, lần cuối cùng cô gặp chồng cô là
lúc nào?"
Một linh cảm không hay làm Leigh sợ hãi. "Hôm qua, vào buổi sáng, trước
khi anh ấy đi lên núi. Tôi định đến chỗ đó với anh ấy ngay sau suất diễn
chiều Chủ nhật, nhưng tôi đã không đến được đó," cô nói thêm một cách
không cần thiết.
"Hôm qua là thứ Hai. Bây giờ là tối thứ Ba," Shrader nói một cách thận
trọng. "Cô đã ở đây từ sáu giờ sáng ngày hôm qua."
Nỗi sợ hãi làm Leigh quên mất cơ thể bị thương của cô. "Chồng của tôi
đâu?" cô hỏi, chống mình trên khuỷu tay và thở hổn hển vì một cái nhói lên
tại xương sườn. "Tại sao anh ấy không có ở đây? Có chuyện gì vậy?
Chuyện gì đã xảy ra?"
"Có lẽ là không có gì," Thanh tra Littleton vội nói. "Thực tế thì có lẽ là anh
ấy đang rất lo lắng, lo âu không biết cô đang ở đâu. Vấn đề là, chúng tôi
không thể liên lạc được với anh ấy để báo với anh ấy chuyện gì đã xảy ra
với cô."
"Các người đã thử bao lâu rồi?"
"Từ sáng sớm hôm qua, khi Cảnh sát tuần tra xa lộ bang New York yêu cầu
sự trợ giúp của chúng tôi," Shrader trả lời. "Một cảnh sát của chúng tôi
được gửi ngay đến căn hộ của cô trên Upper East Side, nhưng không có ai
ở nhà cả."
Anh ngừng lại một lát, như thể để chắc chắn rằng cô đang nghe anh giải
thích; sau đó anh tiếp tục, "người cảnh sát đã nói chuyện với người gác cửa
của cô và biết rằng cô có một người giúp việc tên Hilda Brunner, vì thế anh
ta đã yêu cầu người gác cửa báo cho anh ta biết ngay khi cô ta đến."
Leigh cảm thấy như thể căn phòng đang bắt đầu rung chuyển. "Có ai nói
chuyện với Hilda chưa?"
"Có." Shrader lấy ra từ túi áo sơ mi bằng vải fla-nel một quyển sổ ghi chép
nhỏ và nhìn vào sổ ghi chép của anh. "Người gác cửa của cô nhìn thấy Cô
Bunner bước vào toà nhà của cô lúc 2:20 chiều hôm đó. Anh ta đã báo cho
Cảnh sát viên Perkins, anh ta quay trở lại toà nhà của cô lúc 2:40 chiều và