Littleton tranh cãi với nụ cười trấn an. "Điện thoại di động của tôi không
bắt được sóng ở trên đó. Cô đã nói ngôi nhà không có điện, cho nên dù là
điện thoại di động của chồng cô gọi được, có thể là anh ấy đã quyết định
sạc pin trong xe, chứ không mang nó vào bên trong. Trận bão tuyết đến rất
đột ngột. Nếu chồng cô đang chợp mắt, hay làm một việc gì đó, khi tuyết
bắt đầu rơi, có thể là anh ấy không kịp chạy ra xe và lấy điện thoại khi anh
ấy nhận ra đó là vấn đề. Thật khó tin là các đống tuyết cao đến vậy."
"Có thể cô nói đúng," Leigh nói, bám chặt vào giả thuyết hợp lý rằng
Logan an toàn nhưng không thể sử dụng điện thoại của anh hoặc đào xe
Jeep của anh ra khỏi tuyết.
Shrader lấy một cây viết ra khỏi túi và lại mở quyển sổ tay của anh ra. "Nếu
cô nói cho chúng biết ngôi nhà này nằm ở đâu, chúng tôi sẽ ra ngoài đó và
tìm kiếm xung quanh."
Leigh lại hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hai người thanh tra. "Tôi không
biết nó ở đâu. Logan đã vẽ một bản đồ để tôi có thể tìm nó. Nó không có
địa chỉ."
"OK, bản đồ đâu rồi?"
"Trong xe của tôi."
"Xe của cô đâu ?"
"Dưới đáy một cái hồ, gần chỗ tôi được tìm thấy. Đợi đã - tôi có thể vẽ cho
các người một bản đồ khác," cô vội thêm vào, với lấy quyển sổ tay của
Thanh tra Shrader.
Sự kiệt sức và căng thẳng làm tay Leigh run rẩy khi cô vẽ tấm bản đồ đầu
tiên và tấm thứ hai. "Tôi nghĩ cái thứ nhì chính xác hơn," cô nói. "Logan đã
viết ghi chú trên tấm bản đồ mà anh ấy vẽ cho tôi," cô bổ sung khi cô lật
qua một trang mới và cố viết những ghi chú tương tự.
"Ghi chú gì?"
"Những dấu mốc để giúp tôi biết là tôi đang gần tới chỗ rẽ."
Khi cô viết xong, Leigh trao quyển sổ cho Shrader, nhưng cô nói với
Littleton. "Có lẽ là tôi không xác định được chính xác khoảng cách. Ý tôi
là, tôi không chắc liệu bản đồ của chồng tôi nói từ trạm xăng cũ đi tám
phần mười dặm rồi quẹo phải, hay là sáu phần mười dặm. Cô thấy đó, tuyết