nữ khác trong việc thực thi pháp luật, Sam cảm thấy không muốn cưỡng
bách những đồng sự nam chấp nhận cô, và tuyệt đối không ham muốn
chứng minh là cô có thể cạnh tranh với họ trong cấp bậc. Cô biết cô có thể
làm được.
Cô cùng lớn lên với sáu người anh hay thích gây chuyện, và cô nhận biết
khi còn mười tuổi khi một người trong bọn họ đẩy cô, thật là vô ích khi cô
cố đẩy lại anh ta mạnh hơn. Nó dễ dàng hơn, và mãn nguyện hơn, khi chỉ
cần bước sang một bên. Và sau đó thò chân ra ngoài.
Khi trưởng thành, cô đã chuyển đổi chiến thuật đó thành loại chiến thuật
tâm lý, và nó thậm chí dễ thực thi hơn vì đa số đàn ông không đề phòng
khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói nhỏ nhẹ của cô mà họ ngốc nghếch nhầm
lẫn cô cho một người dễ bị đánh bại. Sự thật là đàn ông đánh giá thấp cô,
đặc biệt là ngay lúc đầu, không làm cho Sam thấy bực tức chút nào. Nó làm
cho cô thích thú và nó làm cho cô tràn đầy sinh khí.
Ngoài những chuyện đó, cô thực sự thích và tôn trọng đa số đám đàn ông.
Nhưng cô cũng hiểu họ, và vì cô hiểu, cô bình thản với những điểm yếu và
những trò hề của họ. Có rất ít chuyện họ có thể nói làm cho cô ngạc nhiên
hay chọc tức được cô. Cô đã sống chung với sáu người anh. Cô đã nghe và
nhìn thấy tất cả những điều đó.
"Mẹ kiếp!" Shrader đột ngột chửi thề, đập tay của anh lên vách thang máy
để nhấn mạnh.
Sam tiếp tục cài áo khoác của cô. Cô không hỏi anh là có chuyện gì. Anh là
loại đàn ông vừa mới nguyền rủa rồi đánh một vật thể vô tri vô giác. Tiếp
theo sẽ cảm thấy buột phải giải thích chuyện không thể giải thích. Điều mà,
dĩ nhiên, anh đã làm.
"Chúng ta sẽ phải quay trở lại lên lầu. Tôi quên bảo bà ta mô tả về chiếc xe
của chồng bà ta."
"Nó là một chiếc Jeep hiệu Cherokee trắng, mới tinh, đăng ký dưới tên
Công ty Phát Triển Manning," Sam bảo anh, moi găng tay ra khỏi túi áo
của cô. "Tôi đã gọi cho DMV (Nha Lộ Vận) cách đây ít lâu, để phòng hờ
Bà Manning không thể nói được nhiều khi khi bà ấy cuối cùng tỉnh lại."
"Cô gọi DMV trên điện thoại di động của cô à?" Shrader chế giễu. "Cái