New York thay vì quay lại Hollywood."
Không cho đến khi sau khi Jane rời khỏi Leigh nhận biết là Jane đã dùng từ
"bi kịch" để mô tả sự biến mất của Logan.
"Bây giờ," Jason tán tụng ngay khi anh đóng cửa lại ở phía sau Jane,
"Chúng ta có thể nói và nói và nói !"
Leigh thực sự không biết làm thế nào để cô có thể chịu đựng thêm một
hoặc hai phút nữa của những lời nói đùa dồn dập của Jason, nói chi đến
việc một hoặc hai giờ. Cô không biết làm sao anh có thể mong đợi là cô sẽ
quan tâm đến bất cứ thứ gì anh nói, và cô không biết làm thế nào để tập
trung vào bất cứ chuyện gì anh nói. Hilda đột ngột cung cấp cho cô một
giải pháp : "Courtney Maitland muốn lên gặp bà," cô nói từ cửa bếp. "cô bé
ấy rất dai dẳng. Cô ấy nói là cô ấy sẽ ăn cắp chìa khóa thang máy để lên
đây và dựng lều ở ngoài tiền sảnh nếu bà không để cho cô ấy vào đây vài
phút."
Leigh thực sự mỉm cười với một khả năng thực sự là Courtney sẽ làm chính
xác điều đó. Mặt khác, nếu Courtney có ở đây, cô bé ấy sẽ làm chệch
hướng một vài câu chuyện của Jason. "Bảo cô bé lên đây, Hilda."
"Ai là Courtney Maitland vậy?" Jason yêu cầu, trông có vẻ ít hài lòng với
triển vọng phải chia sẻ sự bầu bạn của Leigh với bất cứ một người nào
khác.
"Cô bé ấy là một thiếu nữ đang sống với một gia đình trong toà nhà của tôi
trong khi theo học một khoá học đặc biệt ở trường. Tôi đã gặp cô bé vài
tuần trước đây trong đại sảnh."
"Tôi ghét trẻ em nói chung," Jason trả lời, "và đặc biệt là thanh thiếu niên."
"Người Thanh thiếu niên mà anh đang nói có IQ của một thiên tài, và tôi
nghĩ cô bé rất tuyệt."