"Bà có đồng ý cho chúng tôi nói chuyện với những người ở văn phòng của
ông ấy không?" Câu hỏi chỉ thuần túy là khách sáo, vì McCord đã có đầy
đủ tên các nhân viên và đã chia đều chúng giữa Sam, Shrader, và bản thân
anh để chất vấn sau.
"Vui lòng nói chuyện với bất kỳ người nào cô thích," Leigh nói. "Làm bất
cứ chuyện gì cô nghĩ là cô cần làm."
"Còn ai khác mà chồng bà có thể tâm sự không, ngoài bà ra đấy?"
"Không còn ai cả."
"Ông ấy không có bất cứ người bạn thân nào ư?"
"Chúng tôi là bạn thân của nhau."
"Tôi hiểu. Vậy thì bà cũng không có bất cứ người bạn thân nào à? Người
mà bà có thể tâm sự đấy ?"
Cô nói nó theo cách cố tình được thiết kế để làm cho Leigh cảm thấy như
một người cô độc chống đối xã hội nếu cô không thể đưa ra tên của bất cứ
người bạn nào của họ, và thủ đoạn đó đã được thành công. "Tôi hoạt động
trong ngành giải trí, và bạn bè của tôi hầu hết là ở trong các lĩnh vực nghệ
thuật và thế giới giải trí. Họ có xu hướng trở thành những người tận hưởng
sự công khai hơn là sự riêng tư, vì vậy họ không giỏi trong việc giữ bí mật -
của riêng họ hoặc của tôi. Tôi đã học biết là không tâm sự những gì tôi
không muốn xuất hiện trong cột báo của Liz Smith hoặc tờ Enquirer."
Thanh tra Littleton gật đầu như thể cô hoàn toàn hiểu được, nhưng lời nói
của cô chứng minh cô là một người bướng bỉnh khó chìu. "Theo một mục
mà tôi đã đọc ở trang sáu trong tờ Post về bữa tiệc sinh nhật của bà, đã có
hơn ba trăm người đến đây để ăn mừng với bà. Bà hoặc chồng bà không
biết họ nhiều để đôi khi tâm sự chuyện gì đó sao?"
Leigh nhận biết nếu cô không đưa cho Sam Littleton một vài cái tên, cô ta
có thể ép cô tong vấn đề vô nghĩa này cho đến khi trời tối, vì vậy cô thầm
nhớ lại một vài phút của buổi tiệc của cô, và đưa cho Sam Littleton tên của
những người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô : "Jason Solomon là một
người bạn của tôi."
"Cá nhân cũng như kinh doanh ư ?"
"Vâng. Sybil Haywood là một người bạn khác ; cả Theta Berenson cũng