vậy ..."
"Người họa sĩ ư?"
"Đúng. Ồ, và Sheila Winters. Bác sĩ Winters là một người bạn của tôi cũng
như của chồng tôi."
Sam làm phần lưu ý. "Bác sĩ Winters ư ? Chồng bà có vấn đề sức khoẻ
nghiêm trọng à?"
"Không. Sheila là bác sĩ tâm lý."
McCord mở miệng lần đầu tiên. "Các người là bệnh nhân của cô ta à?"
Leigh cảm thấy không thoải mái về câu hỏi đó, như thể cô đã đặt bẫy cho
chính mình. "Chúng tôi đã gặp cô ấy vài năm trước đây như những bệnh
nhân. Bây giờ cô ấy chỉ là bạn thân của chúng tôi."
"Người nào cần bác sĩ tâm lý vậy?" McCord nói thẳng thừng. "Bà hay
chồng bà ?"
Leigh gần như muốn kêu anh đừng chõ mũi vào chuyện của người khác, và
cô sẽ nói nếu Sam Littleton đã không vội nói, "Bà không cần phải trả lời
câu hỏi đó, bà Manning, nếu nó làm bà cảm thấy không thoải mái. Trung
uý McCord và tôi đã không làm việc chung với nhau trước đây, nhưng nghe
theo câu hỏi của anh ấy, thì chắc chắn anh ấy là một trong những người đàn
ông lấy làm tự hào về việc để cho một cơn bệnh cảm trở thành bị viêm phổi
chớ không chịu đi khám bác sĩ. Anh ấy có thể thay dầu nhớt trong xe của
anh ấy và tự nhổ răng, chớ không đi gặp nha sĩ." Cô mỉm cười nồng nhiệt
với Leigh. "Không giống như trung uý, tôi biết những người thông minh,
bận rộn có đủ khả năng thường muốn tiết kiệm thời gian và nỗ lực bằng
cách tư vấn với các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực, dù nó là về xe hơi cơ
chế, công nghệ máy tính, hoặc - " cô chuyển nụ cười của cô sang người đàn
ông bên cạnh cô - "Y học."
Leigh đồng ý với Sam đến nỗi cô cảm thấy buộc phải đồng ý với lý luận
của Thanh tra Littleton đối với người đàn ông cấp bậc cao hơn cô, và cô
giải thích một lý do nhỏ mà Logan và cô đã gặp Sheila. "Logan không biết
cách chậm lại và yêu đời. Sheila đã giúp anh ấy nhận biết rất nhanh chóng
rằng anh ấy đang thiếu những thứ tốt nhất trong cuộc sống bằng cách gây
áp lực cho chính mình."