nghĩ mãi về người đàn ông đã đụng tôi rơi khỏi đường vào đêm đó. Có lẽ
đó là kẻ đã giết chồng tôi."
"Chúng tôi đang tìm kiếm ông ta, và chúng tôi đã tăng cường nỗ lực của
chúng tôi kể từ khi phát hiện ra chồng bà vào hôm qua. Chúng tôi muốn sự
cho phép của bà không chỉ trong việc nói chuyện với các nhân viên của
chồng bà, mà còn có thể lấy đi bất cứ hồ sơ nào mà chúng tôi nghĩ có thể là
quan trọng đối với vụ án này. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ không bị
thất lạc. Bà có đồng ý không ?"
"Được."
Sam đóng cuốn sổ tay của cô và nhìn McCord. "Anh có bất cứ câu hỏi nào
khác không, Trung úy ?"
McCord lắc đầu và đứng lên. "Tôi xin lỗi về phản ứng của tôi khi cô nhắc
đến Bác sĩ Winters. Thanh tra Littleton đã nói đúng - tôi vẫn tự mình thay
nhớt cho xe của tôi, và máy tính của tôi ở nhà đã không hoạt động trong hai
năm vì tôi không chịu để cho người khác sửa nó. Nha sĩ duy nhất mà tôi
từng biết là người mà bây giờ tôi đang điều tra."
Leigh chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng cô giật mình bởi giọng nói
khiêm tốn của anh vì nó có vẻ trái ngược với tia nhìn chằm chằm ớn lạnh
của anh và nụ cười chiếu lệ. "Bác sĩ pháp y sẽ sẵn sàng trao cơ thể của
chồng bà cho bà vào ngày mai," anh thêm vào. "Báo cho chúng tôi biết về
sự sắp xếp tang lễ. Nếu được sự cho phép của bà, chúng tôi muốn có người
của chúng tôi có mặt ở đám tang."
Leigh nắm chặt phía sau ghế xô-pha để hổ trợ, rùng mình với cách tình cờ,
tàn nhẫn mà anh nói về "cơ thể của chồng cô" và "sự sắp xếp tang lễ."
Logan đã chết. Anh sẽ không bao giờ mỉm cười với cô nữa, không bao giờ
kéo cô sát vào cơ thể của anh trên giường khi anh ngủ. Cơ thể của anh đang
ở trong nhà xác. Cô đã không có chút ý nghĩ gì trong việc sắp xếp tang lễ,
mặc dù Brenna đã nhẹ nhàng đề cập đến vấn đề này sáng nay khi Trish
Lefkowitz gọi đến muốn giúp cô. "Tại sao anh lại muốn người của anh ở đó
?" cô hỏi khi cô có thể tin giọng nói của chính mình.
"Để đề phòng, tất cả chỉ có vậy. Bà đã có kẻ đi theo lén, và chồng bà đã bị
giết."