Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 30
Shrader đang lái xe, vì thế Sam lấy cuốn sổ đăng ký danh tánh từ anh và
ngồi vào ghế sau, để cho McCord ngồi cạnh Shrader ở ghế trước. Cô mở
cuốn sổ trước khi họ rời khỏi lề đường, và bắt đầu lướt qua những cái tên,
bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và tiến tới.
"Anh đã nghe được gì từ người giúp việc?" McCord hỏi Shrader.
"Theo Hilda Brunner, Mannings là một đôi hoàn hảo. Không gây gổ, thậm
chí cũng không có những cuộc tranh cãi vụn vặt. Ông Manning đôi khi về
nhà muộn, nhưng ông ta luôn gọi điện thoại về nhà, và lúc nào cũng về đến
nhà vào lúc mười một hoặc mười hai giờ là trễ nhất. Ông ta thỉnh thoảng
làm vài chuyến công tác ngắn. Bà Manning đã không ở qua đêm xa nhà mà
không có ông ta trong suốt ba năm người phụ nữ Brunner làm việc cho họ.
"Cô ta xác nhận rằng Manning rời khỏi căn hộ vào sáng Chủ nhật khoảng
tám giờ, và ông ta làm hai chuyến đi xuống xe với những món đồ mà ông ta
sẽ mang lên núi. Trong số các món đồ đó là hai chiếc ly thủy tinh, một chai
rượu vang, một chai rượu sâm banh, và -" anh để cho câu nói treo lơ lửng ở
đó cho sức ảnh hưởng trước khi anh nói thêm với nụ cười đến tận mang tai
với vẻ hân hoan, "Hai cái túi ngủ màu xanh đen. Cô ta chắc chắn là có hai
cái túi ngủ bởi vì cô ta đã giúp ông ta tìm chúng ở phía sau một cái tủ, và
cô ta đã nhìn thấy ông ta mang chúng ra khỏi căn hộ."
"Còn chuyện gì khác không?" McCord hỏi, rất hài lòng.
"Vâng. Cô ta mang cho tôi một ít bánh bít-quy rất tuyệt và cảnh báo là
không được làm cho Bà Manning khó chịu hoặc làm rơi bánh vụn trên sàn
nhà."
"Thế còn người tài xế thì sao?"
"Tên của anh ta là Joseph Xavier O Hara, và anh ta không mang lại điều gì
cho tôi cả. Không. Không gì cả. Anh ta thực ta là làm việc cho một cặp
khác - Matthew và Meredith Farrell từ Chicago. Họ đã rời khỏi một vài