tuần trước đây trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Khi Farrells biết
về kẻ đi theo lén của Leigh Manning, họ đã cho Mannings ‘mượn O Hara
cho đến khi họ quay về."
"Vậy thôi à?"
"Không. O Hara biết cái gì đó - cái gì đó mà anh ta không muốn nói."
"Valente chăng?"
"Có thể là vậy. Có lẽ là vậy. Anh đã bảo đừng nhắc đến tên Valente, vì thế
tôi đã không hỏi O Hara về hắn ta, nhưng anh ta không chịu tình nguyện
bất cứ thứ gì cả."
"Đó là tất cả những gì anh có được từ anh ta ư ?"
"Không, tôi cũng nhận được lời cảnh báo từ anh ta." Shrader nói mỉa mai.
"Anh ta bảo tôi đừng làm cho Bà Manning khó chịu và hãy quên đi nếu
chúng ta nghĩ bà ta có bất cứ liên quan gì đến cái chết của chồng bà ta. Anh
ta không khờ dại, và anh ta không chỉ là một tài xế. Anh ta là một vệ sĩ, và
anh ta được cấp giấy phép mang vũ khí."
"Thế còn cô thư ký thì sao?" McCord hỏi.
"Brenna Quade," Shrader cung cấp. "Cô ta trên thực tế làm việc hầu hết cho
bà Manning, và cô ta đã nói cùng câu chuyện với người giúp việc - cô ta đã
nói họ là một cặp rất hạnh phúc. Cô ta đưa cho tôi một bản sao danh sách
khách mời cho bữa tiệc cách đây một tuần." Anh cho tay vào trong túi áo
khoác của anh và lấy ra mấy tờ giấy với những cái tên được đánh máy ngăn
nắp theo thứ tự ABC. "Một bản sao khác đã được trao cho người gác cửa
để ông ta biết người khách nào được mời. Hãy đoán xem ai không có tên
trên danh sách ban đầu?"
"Valente," McCord nói, phơi bày danh sách và nhìn qua những cái tên.
"Đúng. Tên của hắn ta được thêm vào bằng bút chì vào buổi chiều của buổi
tiệc – dưới sự yêu cầu của Logan Manning."
"Các người thì sao?" Shrader hỏi McCord. "Các người có tìm hiểu được bất
cứ điều gì thú vị không ?"
McCord hất đầu về phía ghế sau, nơi Sam đang nghiên cứu kỹ lưỡng sổ
đăng ký của khách. "Thật ra mà nói," anh nói bằng giọng chua chát, "tôi
tìm hiểu được là Thanh tra Littleton nghĩ tôi là một người lớn tuổi lỗ mãng,