ta không thể chịu được chuyện phải xếp hạng thứ hai trong mọi chuyện.
Khi cô ta không thể làm được nó trên Broadway, cô ta đến Hollywood, cởi
bỏ quần áo của cô ta trước ống kính, và thắng một giải Academy. Nhưng
không đủ. Bây giờ cô ta trở lại Broadway để khẳng định những gì cô ta coi
như là quyền lợi cơ bản của cô ta, và cậu đang cản đường cô ta. Trong tâm
trí của cô ta, cậu đã cướp đi những gì thuộc về cô ta. Cô ta cảm thấy có
quyền có tài năng tuyệt vời của cậu, sự thành công của cậu trong nhà hát và
tất cả những thứ khác mà cậu có."
"Thật không may, thái độ đó không phải là kỳ lạ trong ngành nghề của
mình, Sheila."
Sheila gát chân qua mắt cá chân, và nói với một tiếng thở dài. "Mình biết.
Cô ta tham lam và cạnh tranh một cách chết tiệt. Mình sẽ không bao giờ
hiểu điều gì đã ám Jason đặt cô ta vào trong vở kịch của anh ta ngay từ lúc
đầu. Cô ta nổi tiếng gây khó khăn cho mọi người mà cô ta từng làm việc
chung."
"Tiền là lý do," Leigh mệt mỏi nói. "Người hậu thuẫn của Jason muốn cô ta
vì cô ta là thứ đảm bảo thu được tiền bán vé khổng lồ."
"Không giống như cậu."
"Cô ta kéo những người hâm mộ phim ảnh vào nhà hát, là điều mình không
làm được. Cô ta là một phần thưởng – một hợp đồng bảo hiểm mà người
hậu thuẫn muốn có."
Sheila không nói gì sau đó, và Leigh nhắm mắt lại, cố không thắc mắc để
suy nghĩ, để đặt bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào vào những gì Sheila vừa nói.
Nhưng cô không thể làm được. Cô hít một hơi thở dài, xúc động và giữ mắt
mình nhắm kín, nhưng giọng của cô rất quyết tâm. "Sheila này ?"
"Vâng."
"Cậu đang định nói với mình cái gì đó mà cậu nghĩ mình nên biết - "
"Như là cái gì?"
"Là Logan có một mối quan hệ với Jane Sebring chăng?"
Sheila lập tức thấy hối hận. "Mình lẽ ra phải nhận ra rằng chúng ta đều quá
kiệt sức để có những suy nghĩ mạch lạc. Mình đã không cố để nói cho cậu
biết bất cứ chuyện gì đại loại như thế. Thực ra, mình nhìn cô ta khi cô ta đã