ngôn từ của cô cẩn thận. "… hơi đi nước đôi về nó."
Thay vì được an ủi bởi điều đó, Sybil thấy đau đớn và thất vọng.
Sheila Winters là người luôn mang ánh sáng đến suốt cả ngày. Cô ở bên
Leigh thường xuyên, cảm giác được khi nào cô được cần đến. Cô đến chỉ
khi Leigh kết thúc nói chuyện với Jane, và cô đã ở đó qua những lời bình
luận của Sybil. "Cậu cần được ở một mình vài phút lúc này," cô nói. "Cậu
đã và đang được an ủi nhiều hơn là cậu chuẩn bị từ những người này."
"Mình sẽ nghỉ ngơi sau," Leigh nói. Cô cảm thấy muốn ngã quị vì kiệt sức,
nhưng cô không muốn rời khỏi, thậm chí chỉ vài phút. Mọi người đang ở đó
đã bày tỏ sự tôn trọng và thương mến với Logan, và cô yêu từng và mỗi
một người vào ngày hôm đó vì đã trả qua sự phiền phức này.
Không nằm trong tình cảm và thiện chí của cô là cả nữa tá thanh tra mặc
thường phục, bao gồm Littleton, McCord, và Shrader, người đã ở đám tang
và bây giờ đang đóng quân rải rác khắp căn hộ. Thanh tra Littleton và
Shrader đã thuyết phục cô rằng kẻ mưu sát Logan có thể là ở trong số
người đưa tang. Mà không nói như vậy, họ hàm ý rằng mạng sống của
Leigh cũng có thể gặp nguy hiểm từ kẻ giết người. Leigh nghĩ khái niệm đó
thật là điên rồ, nhưng cô không đủ sức để tranh cãi với bất kỳ người nào về
bất cứ chuyện gì nữa. Cho đến hôm qua, cô đã thuyết phục mình rằng án
mạng của Logan là một trường hợp nhầm người hay, có khả năng hơn, là
hành động của ai đó sống gần bất động sản trên núi và cảm thấy nó thuộc
về hắn ta.
Bất cứ khi nào cô nhận ra một trong những người thanh tra, cô gật đầu lịch
sự, nhưng cô để họ tự lo cho mình. Không ai biết họ có mặt, và không ai
chú ý đến họ - không ai cả, ngoại trừ Courtney Maitland. Làm cho Leigh
kinh ngạc, cô bé nhận ra tất cả bọn họ, bao gồm Sam Littleton, và khi cô bé
đến bên cạnh Leigh với một đĩa thức ăn cho Leigh và món ăn kèm là sự
quan sát chính sát. "Cháu đếm có sáu cảnh sát," cô bé thì thầm với Leigh.
"Cháu đoán đúng không, hay là cháu đã bỏ qua vài người?"
Courtney đã gặp Logan chỉ một lần, chỉ một thoáng. Cô bé không buồn lắm
với cái chết của anh, và cô bé quá thẳng thắn và trung thực để mang một
khuôn mặt tang thương. Leigh ôm cô bé thật chặt. "Cháu đang nói trúng