Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 33 - 34
Brenna đã thu xếp với Payard, một quán ăn Pháp, cung cấp thức ăn ở căn
hộ sau tang lễ. Vào lúc Leigh về đến nhà, khách khứa đã tụ thành từng
nhóm giống như họ đã làm ở buổi tiệc của Leigh vào một tuần trước, ngoại
trừ bây giờ chủ đề chính của những cuộc đàm luận là phán đoán ai là kẻ đã
giết Logan.
Leigh di chuyển một cách máy móc từ nhóm này đến nhóm khác, nhận lời
chia buồn và lắng nghe tất cả những chuyện cũ rích mà mọi người nói trong
một nỗ lực vô ích để làm cho dịp u buồn này có vẻ ít bi thảm hơn. Bạn bè
và gia đình của Logan ở trong nhóm "Ngẩng cao cằm, vui lên, cong môi
lên." Thẩm phán Maxwell vỗ nhẹ vai cô và long trọng nói, "Nó có thể
không có vẻ như bây giờ, nhưng có những ngày nắng ấm đang ở phía trước.
Cuộc sống sẽ tiếp diễn, cô bạn thân yêu của tôi."
Thượng nghị sĩ Hollenbeck nói, "Cô là một người cứng cỏi, cô sẽ vượt
qua." Vợ của ông lên tiếng đồng ý, nhưng một cách cá nhân hơn : "Tôi nghĩ
đời tôi đã kết thúc khi người chồng trước của tôi qua đời, nhưng tôi đã vượt
và và vì thế cô cũng sẽ được."
Bà cô cổ kính của Logan, một trong số ít thành viên trực tiếp còn sống của
gia đình anh, đặt bàn tay gân guốc xanh xao lên tay áo của Leigh, nghiêm
nghị nhìn cô một lúc lâu, và nói, "Tên của cháu là gì vậy, cháu cưng?"
Bạn bè của Leigh có khuynh hướng chứng minh sự đồng cảm và sự thông
cảm của họ bằng cách mô tả ảnh hưởng cái chết của Logan đối với họ.
Theo cả nhóm, thái độ của họ là, "đây là bi kịch cho cô và cho tất cả những
ai biết Logan." Theta Berenson đã mặc toàn bộ một màu đen với hmột cái
mũ có cái vành khổng lồ trang hoàng với những trái dâu làm bằng lụa trắng
và đen nhưng không có cọng lông nào cả. "Mình cũng bị tàn phá như cậu,"
người họa sĩ bảo Leigh. "Rất tàn phá. Mình cứ nghĩ về những ngày nghỉ
cuối tuần mà tất cả chúng ta đã trải qua với nhau ở Maine, và mình đã