quyết định sơn lại cảnh khu vịnh như cách mình nhớ nó. Mình muốn cậu có
nó khi nó được vẽ xong."
Claire Straight, người bị kéo vào một cuộc chiến ly hôn cay đắng đang diễn
ra, ôm Leigh và nói một cách bất bình, "Không có công lý trên thế giới này
mà! Logan chết, trong khi Charles - gã khốn khiếp đó - còn sống nhăn răng.
Tôi rất căm phẫn với số phận đến nỗi tôi không thể vượt qua được. Tôi đã
bắt đầu gặp Sheila Winters để giúp tôi khống chế sự tức giận."
Jason đang đứng cùng với Jane Sebring và Eric. Anh trông có vẻ buồn bã
hơn Leigh từng thấy anh. "Cưng ạ, những gì cô đang trải qua đang xé tôi
thành từng mảnh. Cô cần đi làm trở lại sớm. Logan sẽ muốn cô tiếp tục
cuộc sống của cô."
Jane Sebring đã khóc. Khuôn mặt của cô nhợt nhạt, đôi mắt xinh đẹp của
cô trũng sâu và không trang điểm, và cô thấy buồn đến nỗi không quan tâm
đến bề ngoài của cô. "Tôi chỉ không thể tin đây là sự thật," cô bảo Leigh.
"Tôi đã gặp ác mộng về nó, và tôi thức dậy suy nghĩ tất cả chuyện này chỉ
là một cơn ác mộng, nhưng nó không phải."
Sybil Haywood, người đã lấy Michael Valente khỏi tay Leigh vào buổi tiệc,
mệt mỏi vì buồn phiền và cảm thấy có lỗi. "Mình là người hoàn toàn có lỗi
trong chuyện này," cô bảo Leigh một cách dữ dội.
"Sybil, thật là vô lý - "
"Không có đâu! Nếu mình là một người bạn thực sự - loại mà cậu xứng
đáng có – mình đã làm xong biểu đồ chiêm tinh của cậu kịp cho sinh nhật
của cậu. Mình đã không để cho việc kinh doanh chen vào tình bạn. À, bây
giờ mình đã làm xong nó ; và nó đều ở đó cả - bi kịch và bạo lực. Mình có
thể đã cảnh báo trước cậu - "
Nhà chiêm tinh đã cảm thấy có trách nhiệm đến nỗi Leigh phải an ủi cô.
"Mình sẽ nói cho cậu biết một bí mật nhỏ," Leigh thổ lộ, choàng tay quanh
thắt lưng của Sybil. "Cũng sẽ không khác biệt gì nếu cậu đã làm xong biểu
đồ và đưa nó cho mình."
" Ý cậu là gì?"
"Logan đã nghĩ thuật chiêm tinh là một trò hề. Mình tin vào cậu, và tính
trung thực và sự tận tâm cho nó, nhưng mình …" cô ngừng lại để lựa chọn