"Cậu có hỏi anh ấy về nó không?"
"Dĩ nhiên. Anh ấy đã nói là anh ấy không lo lắng gì cả. Có lẽ lo lắng là một
từ sai mà mình sử dụng lúc này. Anh ấy có vẻ rất bận tâm."
Sheila mỉm cười một cách hiểu biết. "Cậu gọi nó là khác thường khi Logan
bận tâm về việc kinh doanh hoặc tiền bạc chăng?"
Cô nói những lời đó để trấn an, Leigh biết, nhưng trong tâm trạng mâu
thuẫn hiện có của cô, Leigh không thể tìm thấy được sự khuây khoả trong
bất cứ thứ gì. "Không, dĩ nhiên không. Cậu và mình đều biết là không có
đủ tiền trên thế giới này để làm cho Logan cảm thấy tuyệt đối an toàn."
"Vì tuổi thơ của anh ấy," Sheila nhắc nhở cô.
"Mình biết. Nhưng Logan có bao giờ nói hoặc làm bất cứ chuyện gì có thể
làm cho cậu nghĩ - "
"Mình là bác sĩ tâm lý, không phải là thầy bói. Để cho cảnh sát giải quyết
chuyện này đi. Cậu và mình không được trang bị để làm chuyện đó."
"Cậu nói đúng," Leigh nói, nhưng một lúc lâu sau khi Sheila rời khỏi,
Leigh ngồi một mình trong bóng tối, tự vấn chính mình bằng câu hỏi mà cô
không thể trả lời, tra tấn bởi nỗi sợ hãi rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ có
câu trả lời.
Vì lý do nào đó, Logan đã mua và mang theo súng bên mình.
Vì lý do nào đó, người nào đó đã giết anh không gớm tay.
Leigh muốn biết lý do. Cô muốn có câu trả lời. Cô muốn công lý!
Nhưng trên hết tất cả - trên hết tất cả - cô muốn cùng thứ mà Jane Sebring
muốn. Cô muốn thức dậy và khám phá ra chuyện này chỉ là một cơn ác
mộng.