chúng ta cần nói chuyện ngay." Anh viết tên của Jane Sebring trên bảng,
sau đó quay lại và nói, "tôi đã xem kỹ cuộn video tối qua, và tôi cho rằng
cô Sebring có vẻ cảm thông khác thường và quá buồn bã đối với một người
đầy tham vọng, một nữ thần tình dục tự cho mình là quan trọng với danh
tiếng lợi dụng những người mà cô ta biết cho bất cứ chuyện gì mà cô ta
muốn."
"Anh đã nghe được điều đó về cô ta từ đâu vậy?" Shrader hỏi, trán của anh
nhíu lại.
"Trong tờ Enquirer vào tuần trước."
Shrader cười ầm lên. "Anh đọc tờ Enquirer ư, Trung úy?"
"Dĩ nhiên là không. Tôi tình cờ nhìn thấy bài báo trên trang đầu " - khi anh
kết thúc câu nói anh nhìn Sam và mỉm cười như thể chia sẻ một lời đùa
riêng với cô "trong khi tôi đang đứng xếp hàng ở một cửa hàng tạp hoá."
Thay vì chia sẻ lời đùa nhỏ của anh, Sam nhướng lông mày của cô và nhìn
anh với cách diễn đạt như "và sao nào?"
Anh thật sự trông hơi quê do phản ứng xa cách của cô. "Shrader," anh tiếp
tục, "anh và Womack bắt đầu phỏng vấn những người ở văn phòng của
Manning hôm nay - " anh dừng lại để trả lời điện thoại. "McCord," anh nói
cáu kỉnh, nhưng vẻ mặt của anh giãn ra ngay lập tức. Anh gác máy và nhìn
ba thanh tra. "Kẻ tốt bụng đã cứu Leigh Manning vào đêm xảy ra tai nạn
của bà ta vừa mới xuất hiện."
"Ông ta đang ở đâu vậy?" Shrader hỏi.
"Dưới lầu với luật sư của ông ta. Ông ta muốn làm một thoả thuận trước
khi ông ta chuyện nói chuyện với chúng ta."
"Là loại thoả thuận nào ?" Womack vội hỏi.
"Tôi không biết, nhưng hãy đi tìm hiểu nào."