"Ông đã giúp bà ấy, mặc dù ông biết là ông đang đánh liều," cô tóm tắt với
một nụ cười. "Điều đó nói rất nhiều về việc ông là loại người đàn ông thế
nào, ông Roswell."
Sau khi sống với sáu người anh, Sam biết sự khác biệt giữa một người đàn
ông bối rối vì được khen ngợi và một người cảm thấy mình có lỗi vì ông ta
biết ông ta không xứng đáng được nó. Ngay khoảnh khắc tia nhìn của
Roswell rời khỏi cô, cô biết ông ta ngã vào loại người thứ hai và linh cảm
ban đầu của cô về câu chuyện của ông ta là đúng. Không thay đổi giọng nói
nhẹ nhàng, khuyến khích cô hỏi một câu hỏi. "Ông đã nói rằng lý do làm
ông dừng lại là vì ông không thể bỏ lại bà ta chết cóng bên lề đường phải
không?"
"Vâng. Ý tôi là vậy, vâng, thưa cô."
"Nó tối om, và tuyết đang rơi. Làm sao ông lại có biết ‘cái đống to lớn, tối
thui đó là thân thể của một ngừơi đàn bà, thay vì là một người đàn ông
vậy?"
"Tôi - tôi đã không biết cho đến khi tôi lại gần."
"Nhưng khi ông dừng lại để giúp, ông vốn biết người nằm trên đường vẫn
còn sống, phải không? Đó là lý do tại sao ông dừng lại để giúp, ông không
thể để mặc cho bà ta chết cóng, phải không? Ông đã bị nghiện rượu và ông
mất giấy phép lái xe của ông vì nó, nhưng ông về cơ bản là một người đàng
hoàng, thậm chí là một người dũng cảm, đúng không?"
"Tôi không biết có bất kỳ ai gọi tôi là đàng hoàng hoặc dũng cảm," ông nói
một cách lúng túng. "Và tôi không biết có ai đã từng gọi tôi như thế."
"Tôi có lý do rất chính đáng để nói vậy, ông Roswell. Khi ông dừng lại để
giúp Bà Manning và lái xe đưa bà ấy đến khách sạn, ông đã không lo lắng
đến chuyện cảnh sát có thể phát hiện ra là ông đang lái xe không có giấy
phép. Ông sợ họ nhìn thấy xe của ông, nhận ra rằng ông đã ở trong tai nạn
đó, và thậm chí đổ lỗi cho ông về nó. Ông đã lấy nhiều rủi ro vào đêm đó
để giúp cho Bà Manning, phải không?"
Khuôn mặt của ông trở nên nhợt nhạt. "Tôi -" ông bắt đầu, nhưng luật sư
của ông đặt bàn tay cô ta trên tay áo của ông để chặn ông lại. "Đừng nói bất
cứ chuyện gì khác, Wilbur, không một lời nào khác."