đen đang đứng hẳn một mình ở cuối phòng khách, ngắm nhìn bức tranh sơn
dầu treo trên tường. Cách diễn đạt buồn chán của anh ta và tư thế tách rời
làm nó rất hiển nhiên là anh ta không quan tâm đến tác phẩm nghệ thuật,
hoặc buổi tiệc.
Leigh nhận ra anh ta ngay lập tức, nhưng sự hiện diện của anh trong nhà
của cô thật không khó tin đến nỗi cô không thể tin vào mắt mình. Cô đứng
khựng lại, nhìn chằm chằm vào Logan trong sự hoài nghi hoảng sợ. "Đó
không thể nào là người mà em đang nghĩ đến !"
"Em nghĩ đó là ai ?"
"Em nghĩ đó là Michael Valente."
"Em nói đúng." Anh đẩy cô tới phía trước, nhưng Leigh bị cấm rễ xuống
sàn nhà, nhìn chằm chằm vào Valente, một cách kinh hoàng. "Anh ta muốn
gặp em, Leigh. Anh ta là fan hâm mộ nhiệt tình của em."
"Ai để cho anh ta vào đây vậy ?"
"Anh đã mời anh ta," Logan giải thích một cách kiên nhẫn. "Anh đã không
đề cập anh ta với em trước đây, vì vụ làm ăn đã không được hoàn thành,
nhưng Valente đang xem xét đến việc đặt ra tất cả vốn đầu tư cho toàn bộ
dự án Crescent Plaza. Anh đã có vài cuộc họp với anh ta. Anh ta là một
thiên tài trong việc thu tóm những vụ làm ăn béo bở."
"Và tránh bị khởi tố sau đó," Leigh phản kích một cách ảm đảm. "Logan,
anh ta là một tên tội phạm đấy!"
"Anh ta chỉ bị kết tội đã phạm sai lầm một lần," Logan nói, chắc lưỡi với
phản ứng phẫn nộ của cô. "Bây giờ anh ta là một tỉ phú đứng đắn với một
kỷ lục không thể tin nổi trong việc biến chuyển các dự án thương mại mạo
hiểm, như Crescent Plaza, thành những thành công dữ dội mang đến cả gia
tài cho mọi người."
"Anh ta là một kẻ phạm trọng tội!"
"Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa, và có lẽ là một buột tội sai lầm."
"Không, nó không phải ! Em đã đọc là anh ta đã nhận tội."
Thay vì bực bội, Logan nhìn chằm chằm vào cách diễn đạt rối loạn của cô
với vẻ ngưỡng mộ thích thú. "Em đã làm nó như thế nào nhỉ?"
"Làm cái gì?"