"Duy trì cùng sự cứng rắn, giá trị tuyệt vời mà em có khi chúng ta gặp nhau
lần đầu tiên ấy?"
" Cứng rắn không nghe giống như một chuyện tốt cho em."
"Trên người em," anh nói khẽ, " Cứng rắn là thứ tuyệt vời."
Leigh không nghe thấy khi cô nhìn quanh quất trong phòng. Cô nhìn thấy
Thẩm phán Maxwell và Thượng nghị sĩ Hollenbeck đang đứng sát vách
tường phía sau bàn tiệc đứng - xa đến mức họ có thể tránh được từ nơi
Valente đang đứng. "Logan, không có một người nào trong nhà này với
tiếng tăm cần bảo vệ đứng bất cứ nơi đâu gần Michael Valente cả. Họ đã
tránh xa anh ta như họ có thể làm được."
"Maxwell không phải là thánh nhân, và tủ áo của Hollenbeck chất đầy
những bộ xương người," Logan nói dứt khoát, nhưng khi anh nhìn quanh
quất, anh đạt đến cùng kết luận mà Leigh đã đạt đến. "Có lẽ là không khôn
ngoan khi mời Valente đến đây."
"Chuyện gì đã khiến anh mời anh ta vậy?"
"Đó là vì sự bốc đồng. Anh đã gọi điện thoại cho anh ta chiều nay để thảo
luận vài chi tiết trong bản hợp đồng của dự án Crescent Plaza, và anh đã đề
cập đến vở kịch của em được khai diễn đêm nay và chúng ta sẽ tổ chức tiệc
sau đó. Anh ta đề cập đến vỡ kịch, và anh ta nói anh ta là một fan hâm mộ
nhiệt tình của em. Anh biết tối nay nhà hát không còn ghế trống, vì vậy anh
đã thoả hiệp và do đó mời anh ta đến dự tiệc. Anh có quá nhiều chuyện
đang diễn ra nên đã không cân nhắc đến việc anh ta có mặt ở đây có thể là
vụng về, đặc biệt là đối với Sanders và Murray. Em làm dùm anh một
chuyện được không, em yêu ?"
"Vâng, dĩ nhiên," Leigh trả lời, nhẹ nhõm là Logan ít ra cũng nhận rõ được
vấn đề.
"Anh đã nói chuyện với Valente tối nay. Nếu em không thấy phiền trong
việc tự giới thiệu mình với anh ta, anh sẽ đi đến đằng kia và dỗ ngọt
Sanders và Murray vì đã cảm thấy bị xúc phạm. Valente uống rượu
Glenlivet - không pha đá, không pha nước. Hãy lấy cho anh ta một ly rượu
mới, và thể hiện vai trò nữ chủ nhân trong vài phút. Đó là mọi chuyện em
cần làm."