băng lụa. "Mở nó đi," anh khích lệ.
Leigh nhìn anh ngập ngừng. "Ngay bây giờ ư?" Bình thường Logan ưa
thích sự riêng tư hơn cho những khoảnh khắc tình cảm, nhưng anh đang ở
trong một tâm trạng vô tư như một chàng trai trẻ tối nay.
"Ngay bây giờ," anh đồng ý, mắt của anh mỉm cười với cô. "Tuyệt đối,
ngay bây giờ."
Có thể là một chiếc nhẫn hay là đôi bông tai, Leigh đoán, đánh giá từ kích
cỡ và hình dạng của chiếc hộp da màu kem sau khi mở chiếc hộp màu xanh
ở bên ngoài. Bên trong là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp với mặt dây chuyền
làm bằng hồng ngọc và kim cương theo hình trái tim. Bây giờ cô hiểu tại
sao anh lại muốn cô mặc màu đỏ. "Nó thật là lộng lẫy," cô nói, rất cảm
động bởi việc anh đã sử dụng nhiều tiền như vậy trên người cô. Bất kể
Logan có làm ra được nhiều tiền đến thế nào đi chăng nữa, anh có cảm giác
có lỗi khi tiêu xài vào bất cứ thứ gì không tạo ra lợi nhuận hoặc ít ra là
giảm được thuế.
"Anh sẽ giúp em đeo nó," anh nói, nâng mặt dây chuyền lấp lánh từ chiếc
hộp của nó. "Quay lại đi." Khi anh làm xong, anh xoay lưng cô lại để cho
quan khách có thể nhìn thấy mặt dây chuyền lộng lẫy, nằm ngay dưới cổ
cô. Món quà đã dành được một tràng pháo tay và những tiếng thét phê
chuẩn.
"Cảm ơn anh," Leigh nói khẽ, mắt cô sáng ngời.
Anh vòng cánh tay qua vai cô và vừa cười vừa nói, "Lát nữa anh sẽ mong
đợi một lời cám ơn thích hợp hơn, khi chúng ta ở một mình. Món đồ trang
sức nhỏ đó tốn anh đến hai trăm rưỡi ngàn đô-la đấy."
Choáng váng và thích thú, Leigh thì thầm lại, "Em không chắc là em biết
cách diễn đạt sự biết ơn đáng giá một phần tư triệu đô-la."
"Nó sẽ không dễ dàng, nhưng anh sẽ làm vài gợi ý hữu ích và khuyến nghị,
lát nữa trong đêm nay."
"Em sẽ rất cảm kích," cô trêu chọc, nhìn ánh mắt ấm áp và hấp dẫn của