của Logan, nhưng khi cô nhìn quanh để cảm ơn người nọ, hoặc là anh ta đã
thụt lùi vô đám đông đi bộ hoặc là anh ta là người đàn ông mà cô nhìn thấy
đi vội vã xuống phố, áo khoác của anh ta che đến tận tai của anh ta, đầu của
anh ta cúi xuống tránh gió.
Khi cô về đến nhà với những món đồ mới mua của cô, Leigh nhận biết cái
túi nhỏ của cô từ Saks vẫn còn trong túi áo choàng của cô, nơi mà lúc đầu
cô đã đặt nó. Cái túi của người đàn ông đã trao cho cô ở trên đường chứa
một chiếc chiếc nhẫn bạc nhỏ, như một chiếc nhẫn cưới. Tấm thiệp đã ghi
"Em thuộc về anh."
Mặc dù với tất cả những chuyện đó, cô tin chắc là giỏ hoa phong lan trong
phòng thay quần áo của cô đến từ Logan. Anh biết chúng là loại hoa ưa
thích của cô.
Trong con hẻm sau lưng nhà hát, tài xế kiêm vệ sĩ mới của Leigh đang
đứng bên cạnh chiếc xe limousine đang mở cửa. "Cuộc biểu diễn rất được
ưa chuộng, Bà Manning, và bà thật là tuyệt vời !"
"Cảm ơn anh, Joe."
Jason ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng và gật đầu hài lòng. "Ai cũng nên có
một vệ sĩ kiêm tài xế riêng."
"Anh có thể không nghĩ vậy trong chốc lát nữa đây," Leigh cảnh báo anh
với nụ cười tiếc nuối khi tài xế ngồi vào đằng sau vô-lăng và cài số xe.
"Anh ta lái xe như - " Chiếc xe đột ngột bắn như tên lửa về phía trước, ném
hai người họ vào lưng ghế và xộc vào giao thông đông đúc.
"Đồ điên !" Jason chửi thề, chộp lấy tay cầm của ghế ngồi bằng một tay và
cổ tay của Leigh với tay kia.