Leigh mở miệng định trả lời; sau đó cô mỉm cười và lắc đầu. "Đó là chuyện
của phái nữ," cô nói bằng giọng chua chát, nhìn lướt qua đồng hồ của cô.
"Tôi hiểu rồi." Anh mở cánh cửa phòng thay quần áo và bước sang một bên
với cử chỉ lịch sự cố tình. "Mời cô," anh nói; sau đó anh đưa cánh tay cho
cô và cô nắm lấy nó, nhưng khi họ bắt đầu đi xuống hành lang ở phía sau,
anh nghiêm trang lại. "Khi chúng ta đến buổi tiệc, tôi sẽ hỏi Logan xem anh
ta có gửi cho cô giỏ hoa phong lan đó hay không."
"Tôi thà là anh đừng lo lắng cho mình hoặc Logan tối nay," Leigh nói, giữ
giọng của cô nhẹ nhàng. "Cho dù là Logan đã không gửi chúng, nó cũng
thật sự không quan trọng. Chúng ta đã đề phòng cẩn thận - bây giờ tôi có
một tài xế kiêm vệ sĩ. Matt và Meredith Farrell đã cho tôi mượn anh ta sáu
tháng trong khi họ vắng mặt. Anh ta giống như là một thành viên trong gia
đình họ khi họ có mặt ở nhà ở Chicago. Tôi được bảo vệ rất tốt."
Mặc dù với những lời trấn an của Leigh, cô không thể hoàn toàn ngăn chặn
sự run rẩy lo âu về giỏ hoa phong lan. Gần đây, cô đã nhận vài món quà nặc
danh, tất cả chúng đều mắc tiền và nhiều ẩn ý tình dục rành rành, như là
một đôi vớ đen đăng-ten và áo ngực từ Neiman Marcus và một bộ đồ ngủ
vô cùng mỏng manh, quyến rũ từ Bergdorf Goodman. Một tấm thiệp nhỏ
màu trắng luôn đi kèm với những món quà với những lời nhắn ngắn ngủi,
khó hiểu như, "Mặc cái này cho anh" và "Anh muốn thấy em trong cái
này."
Cô đã nhận một cuộc gọi điện thoại ở nhà ngày sau khi món quà đầu tiên
được chuyển đến nhà hát. "Em có đang mặc món quà của em không,
Leigh?" Giọng nói âu yếm, phỉnh phờ của một người đàn ông đã hỏi trong
máy trả lời tự động.
Tuần trước, Leigh đến mua sắm ở Saks, nơi cô mua một cái áo choàng cho
Logan và một cái trâm cài áo nhỏ cho mình, cô đã nhét cái trâm cài áo vào
túi áo choàng của cô. Cô định bước xuống vỉa hè ở góc đường của Đại lộ
5th và Đường 51st cùng với những người đi bộ khác khi tay của một người
đàn ông với tới từ phía sau lưng cô, cầm một cái túi mua sắm nhỏ hiệu Sak.
"Cô đã đánh rơi cái này," anh ta nói một cách lịch sự. Giật mình, Leigh tự
động cầm lấy cái túi và thả nó vào trong cái túi lớn hơn chứa cái áo choàng