Leigh cố gắng tập trung, nhưng giọng nói của họ nhỏ dần thành tiếng rì rầm
khó hiểu, và nét mặt của họ mờ dần, hoà vào một màu đen tối đã nuốt
chửng toàn bộ căn phòng.
Khi Leigh tỉnh lại, bên ngoài trời tối đen và tuyết đang rơi nhẹ. Cố gắng
thoát khỏi ảnh hưởng của bất cứ thứ thuốc gì đang nhỏ giọt vào cánh tay cô
từ túi dịch truyền ở trên, cô sửng sốt nhìn chằm chằm vào căn phòng bệnh
viện chất đầy hoa.
Ngồi trên cái ghế gần chân giường, kẹp giữa một giỏ phong lan trắng
khổng lồ và một lẵng hoa hồng vàng rực rỡ, một y tá có mái tóc xám đang
đọc tờ New York Post với ảnh của Leigh trên trang nhất.
Leigh xoay đầu trong phạm vi mà cái nẹp trên cổ cô cho phép, tìm kiếm
dấu hiệu của Logan, nhưng ngay lúc này, cô đang ở một mình với y tá. Để
kiểm tra, cô di chuyển đôi chân và ngọ nguậy ngón chân, và cảm thấy nhẹ
nhõm khi nhận ra chúng vẫn còn gắn liền với thân thể cô và hoạt động rất
tốt. Cánh tay cô bị băng bó và đầu cô bị quấn trong cái gì đó rất chặt,
nhưng chừng nào mà cô không di chuyển, thì sự khó chịu của cô dường
như chỉ giới hạn trong việc cả cơ thể cô bị ê ẩm, xương sườn cô thì đau
nhức, và cổ họng thì khô khốc như thể nó đã bị nhồi nhét với mùn cưa.
Cô còn sống, và đó là một phép màu ! Cô tạ ơn Trời vì cô hoàn toàn không
bị tổn hại gì và bình an vô sự, cô cảm thấy mình thật may mắn. Cô nuốt
nước bọt và thều thào bằng cổ họng khô khốc. "Tôi có thể uống ít nước
không ?"
Người y tá nhìn lên, theo quán tính lập tức trên khuôn mặt bà sáng bừng lên
một nụ cười. "Cô đã tỉnh !" bà nói khi bà nhanh chóng đóng tờ báo lại, gấp
nó làm đôi, và đặt nó úp mặt xuống ghế.
Leigh nhận thấy cái bảng tên trên bộ đồng phục của người y tá ghi là "Ann