Mackey. Y tá riêng," khi cô nhìn người y tá rót nước từ cái bình nước bằng
nhựa nằm trên cái khay bên cạnh giường.
"Cô nên uống bằng ống hút. Tôi sẽ đi lấy một cái."
"Làm ơn, không cần như vậy đâu. Tôi khát nước kinh khủng."
Khi người y tá bắt đầu kề ly đến miệng Leigh, Leigh đón lấy cái ly từ tay
bà ta. "Tôi có thể cầm," Leigh quả quyết với bà, rồi hết sức ngạc nhiên vì
cô phải hết sức cố gắng mới nâng được cánh tay bị băng bó và cầm chắc
nó. Đến lúc cô trao chiếc ly lại cho Y tá Mackey, cánh tay cô run rẩy và
ngực cô đau nhức. Cô tự hỏi liệu cô có bị thương nặng hơn cô đã nghĩ,
Leigh lại thả đầu xuống gối trong khi thu hết sức để nói. "Tôi bị sao ?"
Y tá Mackey có vẻ háo hức muốn nói với cô những gì bà biết, nhưng bà do
dự. "Cô nên hỏi bác sĩ Metcalf về chuyện đó."
"Tôi sẽ hỏi, nhưng tôi muốn nghe nó bây giờ, từ y tá riêng của tôi. Tôi sẽ
không cho ông ấy biết bà đã nói gì với tôi."
Đó là sự khuyến khích mà bà cần. "Cô rất yếu khi cô được đưa vào đây," bà
thú thật. "Cô bị chấn động, thân nhiệt thấp, gãy xương sườn, và được cho là
bị chấn thương đốt sống cổ và khu vực quanh đó - là chấn thương cổ theo
cách gọi thông thường. Da đầu cô bị nhiều vết thương sâu, cũng như nhiều
vết cắt trên hai tay, hai chân, và thân người, nhưng chỉ có vài vết cắt trên
khuôn mặt cô, và chúng không sâu, thật là may mắn. Cô còn bị sây sát và
bầm dập khắp người - "
Mỉm cười trong phạm vi đôi môi sưng tấy của cô cho phép, Leigh đưa tay
lên để cắt ngang tràng kể lể về những vết thương. "Có vết thương nào cần
phải giải phẫu không ?"
Người y tá có vẻ ngạc nhiên bởi thái độ lạc quan của Leigh, và sau đó bà
trông có vẻ bị ấn tượng. "Không cần giải phẫu," bà nói với cái vỗ nhẹ hài
lòng trên vai Leigh.
"Còn trị liệu vật lý thì sao ?"
"Tôi không nghĩ vậy. Nhưng chắc chắn là cô sẽ rất đau nhức trong vài tuần
tới, và xương sườn của cô sẽ đau đấy. Những vết bỏng và vết cắt của cô cần
được chăm sóc cẩn thận, việc hồi phục và xoá mờ vết sẹo có thể liên quan
đến - "