thật sự muốn làm là ngủ tiếp. Mới có tám giờ. Cô có thể ngủ cho đến 10
giờ.
Logan cũng không ngủ nhiều hơn cô, nhưng anh đã mặc xong quần áo và
nôn nóng muốn đi đến ngôi nhà nhỏ. "Nơi đó không dễ tìm, vì thế anh đã
vẽ cho em một sơ đồ chi tiết với nhiều dấu mốc," anh nói, đặt một mảnh
giấy trên chiếc tủ đầu giường của cô. "Anh đã chất xong đồ vào xe rồi. Anh
nghĩ anh đã có mọi thứ anh cần - " anh tiếp tục, cúi xuống giường và lướt
nhanh một nụ hôn trên má cô, " - bản thiết kế căn nhà, cọc, dây, đố cửa, túi
ngủ. Anh vẫn cảm thấy như anh đang quên cái gì đó..."
"Chổi, giẻ lau, và cái xô ?" Leigh nói đùa mơ màng khi cô nằm sấp xuống.
"Bàn chải ? Thuốc tẩy ?"
"Đồ phá đám," anh đùa, hôn cổ cô nơi mà anh biết là cô sẽ bị nhột.
Leigh cười khúc khích, kéo gối ra sau đầu, và tiếp tục đọc danh sách những
thứ cần thiết. "Thuốc khử trùng ... bẫy chuột... "
"Em nghe giống như là một ngôi sao Broadway được nuông chiều, ương
bướng," anh chặc lưỡi, ấn chiếc gối xuống để ngăn cô thêm những món
khác vào danh sách. "Cảm giác thích phiêu lưu của em đâu rồi nhỉ ?"
"Nó ở tại quán trọ Holiday đấy," cô nói với tiếng cười khúc khích nghèn
nghẹt.
"Em đã từng rất thích đi cắm trại. Em là người đã dạy anh đi cắm trại là
như thế nào. Thậm chí em còn đề nghị chúng ta đi cắm trại trong tuần trăng
mật !"
"Vì chúng ta không đủ tiền trả cho quán trọ Holiday."
Với tiếng cười, anh kéo chiếc gối ra khỏi đầu cô và vò tóc cô. "Đi thẳng từ
nhà hát. Đừng đến muộn." Anh đứng lên và đi ra cửa phòng ngủ. "Anh biết
là anh đang quên cái gì đó."
"Nước uống, nến, bình pha cà phê ?" Leigh hô lên giúp anh. "Thực phẩm
cho bữa tối ? Một trái lê cho bữa điểm tâm của em?"
"Không có trái lê nào nữa cả. Em bị nghiện lê rồi," anh đùa qua vai. "Từ
giờ trở đi, là kem lúa mì và mận cho em."
"Đồ tàn bạo," Leigh lầm bầm vào gối. Một lát sau cô nghe tiếng cửa đóng
lại sau lưng anh, và cô lăn tròn lại, mỉm cười một mình khi cô nhìn chằm