Leigh cắt ngang tràng diễn văn y học buồn chán bằng một nụ cười đến tận
mang tai. "Tôi sẽ rất cẩn thận," cô nói, và sau đó cô chuyển sang vấn đề
duy nhất mà cô bận tâm. "Chồng tôi đâu?"
Y tá Mackey ấp úng và sau đó lại vỗ nhẹ vai Leigh. "Tôi sẽ đi xem thử," bà
hứa, và vội đi ra ngoài, làm Leigh nghĩ là Logan đang ở gần đó.
Bị kiệt sức từ những cử động đơn giản như uống nước và nói chuyện,
Leigh nhắm mắt lại và cố ráp những chuyện đã xảy ra với cô từ hôm qua lại
với nhau, khi Logan hôn tạm biệt cô vào buổi sáng…
Anh đã rất phấn thích khi anh rời khỏi căn hộ của họ ở Upper East Side,
nôn nóng muốn cô lên núi và qua đêm ở trên đó với anh. Cả năm qua, anh
đã tìm kiếm một nơi thích hợp để làm chỗ nghỉ ngơi trên núi cho họ, một
nơi hẻo lánh sẽ thích hợp với căn nhà bằng đá trải dài mà anh đã thiết kế
cho hai người. Rất khó tìm được nơi thích hợp vì Logan đã hoàn thành bản
thiết kế trước, cho nên nơi đó phải thích hợp với bản thiết kế. Vào thứ
Năm, cuối cùng anh cũng tìm được miếng đất hội đủ tất cả những gì anh
cần, và anh đã quá háo hức muốn cô nhìn thấy nó đến nỗi anh năn nỉ cô ngủ
lại vào tối Chủ nhật - đêm đầu tiên mà họ có thể sắp xếp được – tại ca-bin
(một ngôi nhà nhỏ thường được xây ở trên núi) hiện có trên miếng đất.
"Ngôi nhà đã không được sử dụng trong nhiều năm, nhưng anh sẽ lau chùi
sạch sẽ trong khi anh chờ em," anh hứa, thể hiện sự nhiệt tình thích thú đối
với nhiệm vụ dọn dẹp mà anh luôn tránh né. "Ở đó không có điện hay máy
sưởi, nhưng anh sẽ đốt một ngọn lửa lớn trong lò sưởi, và chúng ta sẽ ngủ
trước lò sưởi trong túi ngủ. Chúng ta sẽ có bữa tối dưới ánh nến. Vào buổi
sáng, chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc qua ngọn cây. Cây của chúng ta. Nó
sẽ rất lãng mạn, em sẽ thấy."
Toàn bộ kế hoạch của anh làm cho Leigh vừa thích thú vừa lo sợ. Cô đang
là diễn viên chính trong vở kịch mới công diễn trên Broadway tối hôm
trước, và cô chỉ có bốn tiếng đồng hồ để ngủ. Trước khi đi lên núi, cô có
suất diễn vào chiều Chủ nhật, và tiếp theo là ba tiếng đồng hồ lái xe đến
một ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo, không thể ở, sau đó có thể cô phải ngủ trên sàn
nhà ... rồi thức dậy vào tảng sáng hôm sau.
"Em không thể đợi," cô nói dối một cách thuyết phục, nhưng những gì cô