CHƯƠNG MƯỜI CHÍN
“Cô có sao không?” Sachs lắp bắp. “Sao… Đợi đã, đã xảy ra chuyện gì?”
“Có sao không ư? Tôi ổn…” Kara nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của viên cảnh
sát và nói, “Ý cô là cô không biết thế hả?”
Viên cảnh sát hói đầu nói với Sachs, “Tôi đã cố nói với cô. Nhưng cô
chạy mất trước khi tôi kịp nói.”
“Nói với tôi…?” Giọng Sachs không còn rõ nữa. Cô vẫn còn sững sờ – và
khó hiểu kèm theo sự nhẹ nhõm – tới mức không thể lên tiếng.
“Cô nghĩ là tôi bị thương thật sao?” Kara nói. “Ôi Chúa ơi.”
Bell tiến lại và gật đầu chào Kara, trong khi cô nói, “Amelia không biết.”
“Chuyện gì?”
“Kế hoạch của chúng ta. Vụ đâm người giả.”
Bell trông hoàn toàn sửng sốt. “Chúa ơi, cô nghĩ là cô ấy chết thật sao?”
Viên cảnh sát tuần tra nhắc lại với Bell, “Tôi đã cố báo với cô ấy. Đầu
tiên, tôi không tìm được cô ấy và đến khi tìm được, cô ấy chỉ nói với tôi là
phải phong tỏa hiện trường và gọi cho cấp cứu rồi đi mất.”
Kara giải thích, “Roland và tôi đã nói chuyện với nhau. Chúng tôi xác
định là Gã phù thủy sẽ thực sự làm hại ai đó – có lẽ phóng hỏa hay bắn hay
đâm người nào đấy. Cô biết đấy, đánh lạc hướng chúng ta để gã có thể trốn
thoát. Nên chúng tôi nghĩ tự chúng tôi sẽ dựng lên màn đánh lạc hướng.”
“Để xua thằng đó khỏi bụi rậm,” Bell bổ sung. “Cô ấy lấy ít sốt cà chua ở
quầy đồ ăn, bôi lên người, hét lên rồi ngã xuống.”
Kara mở chiếc áo gió màu xanh ra để lộ những vết ố màu đỏ trên chiếc áo
màu tím của cô.
Viên thanh tra nói tiếp, “Chúng tôi đang lo là một số người ở hội chợ có
thể bị sốc quá mức…”
Chà, dễ hiểu thôi…