“Không nhiều đâu,” anh đáp. “Có gấp ba cơ hội tìm được bằng chứng
tốt.”
* * *
Rhyme có lý.
Ba hiện trường đã cho ra một lượng bằng chứng rất khá.
Đây đều là những hiện trường khó xử lý, vì một lý do khác thường: Gã
phù thủy có mặt ở từng hiện trường – ít ra là bóng ma của gã lượn lờ gần đó.
Khiến cô phải thường xuyên dừng lại để sờ tay vào khẩu Glock, quay ra và
bảo đảm rằng kẻ giết người không đột ngột hiện ra sau lưng cô.
Tìm kiếm cho kỹ nhưng hãy cảnh giác cho bản thân.
Cô thực ra vẫn chưa thấy người nào cả. Nhưng Svetlana Rasnikov cũng
đâu có thấy kẻ giết cô ấy lúc gã gỡ tấm ngụy trang màu đen ra và lẻn tới từ
đằng sau, trong bóng tối.
Tony Calvert cũng không thấy gã trốn đằng sau tấm gương trong ngõ hẻm
khi anh ấy đi về phía con mèo giả.
Và ngay cả Cheryl Marston cũng không thật sự nhìn thấy Gã phù thủy dù
cô đã ngồi xuống và trò chuyện với gã. Cô ấy đã nhìn thấy một người hoàn
toàn khác, không bao giờ ngờ tới cái chết kinh hoàng mà gã đã bày sẵn cho
cô.
Sachs đi theo ô ở nhiều địa điểm khác nhau, chụp ảnh kỹ thuật số và để lại
hiện trường cho bên lấy vân tay và chụp ảnh. Sau đó cô trở lại hội chợ, nơi
Roland Bell đã hẹn gặp. Anh đã hỏi chuyện Cheryl Marston ở bệnh viện. Tất
nhiên họ không thể tin bất kỳ điều gì kẻ sát nhân đã nói với cô (“Toàn những
lời dối trá chết tiệt,” Marston tổng kết thật cay đắng) nhưng cô nhớ một số
chi tiết trước khi thuốc mê phát tác. Cô mô tả gã khá tốt, bao gồm những đặc
điểm về vết sẹo. Cô cũng nhớ là gã đã dừng lại ở chỗ một chiếc xe hơi. Cô
nhớ hiệu xe và vài chữ cái đầu tiên của biển số. Đây là tin tốt. Có hàng trăm
cách để lần từ chiếc xe tới hung thủ hay nhân chứng. Lincoln Rhyme gọi xe
hơi là “thiết bị tạo bằng chứng”.
DMV
cho biết có một chiếc xe khớp với mô tả – một chiếc Mazda 626
màu nâu vàng đời 2001 – đã bị đánh cắp ở sân bay White Plains một tuần
trước. Sellitto đưa một yêu cầu định vị xe khẩn cấp cho mọi cơ quan chấp