“… nhưng chúng tôi nghĩ rằng như thế còn tốt hơn là có người nào đó
thực sự bị Gã phù thủy tấn công.” Bell nói thêm đầy tự hào, “Là ý của cô ấy
đấy. Không đùa đâu.”
“Tôi có cảm giác về việc gã sẽ suy nghĩ như thế nào,” cô gái trẻ nói.
“Chúa ơi.” Sachs thấy cả người mình đang run rẩy. “Mọi chuyện thật
quá.”
Bell gật đầu. “Cô ấy giả chết rất giỏi.”
Sachs ôm lấy cô gái rồi nói cương quyết, “Nhưng từ giờ trở đi hãy ở sát
cạnh chúng tôi. Hoặc báo cho tôi biết. Tôi còn quá trẻ để bị đau tim.”
Họ đợi một lúc nữa nhưng không có tin tức gì về việc tìm thấy nghi phạm
ở khu vực đó. Cuối cùng Bell nói, “Cô tìm kiếm hiện trường ở đây, Amelia.
Tôi sẽ đi hỏi chuyện nạn nhân. Xem xem cô ấy có thể cung cấp thông tin gì
có ích cho chúng ta không. Gặp lại cô ở hội chợ.”
Một chiếc xe xử lý hiện trường đang đậu ở đường 88. Cô đi về phía đó và
bắt đầu thu thập thiết bị cần thiết để xử lý hiện trường. Một giọng nói vang
lên qua chiếc loa đang đung đưa của cô, làm cô giật mình. Cô lấy tai nghe
không dây khỏi thắt lưng và cắm vào. “Tám Tám Năm. Nhắc lại, K.”
“Sachs, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Anh nghe nói em đã tóm được gã
và giờ gã lại trốn mất hả?”
Cô kể với Rhyme những gì đã xảy ra, về việc xua Gã phù thủy khỏi hội
chợ.
“Ý của Kara hả? Giả chết sao? Hừm.” Âm thanh sau cùng – thực ra là
một tiếng cằn nhằn – lại là lời khen ngợi rất lớn, theo kiểu của Lincoln
Rhyme.
“Nhưng gã đã biến mất,” Sachs bổ sung. “Và chúng ta cũng không tìm
thấy viên cảnh sát kia. Có thể anh ta đang truy đuổi. Nhưng chúng ta không
biết chắc. Roland đang hỏi người phụ nữ mà chúng ta đã cứu được. Xem
xem cô ấy có đầu mối nào không.”
“Được rồi, hãy xử lý hiện trường đi, Sachs.”
“Những hiện trường,” cô sửa lại chua cay. “Tiệm cà phê, ao nước và ngõ
hẻm này. Quá nhiều.”