pháp ở khu vực đô thị và cử các cảnh sát đi kiểm tra những khối nhà xung
quanh khu vực xảy ra vụ tấn công để xem có thể tìm được chiếc xe hay
không, dù không cảnh sát nào thật sự tin rằng nó vẫn còn ở đó.
DMV: Nha lộ vận, cơ quan cấp liên bang chịu trách nhiệm quản lý đăng ký
xe và cấp giấy phép lái xe ở Mỹ.
Bell đang chốt lại mô tả của anh về thử thách kinh hoàng của Cheryl
Marston thì một cảnh sát tuần tra đang nói chuyện qua bộ đàm cắt ngang
anh.
“Thanh tra Bell phải không? Xin cho biết lại đó là xe gì? Chiếc xe nghi
phạm lái ấy?”
“Mazda màu nâu vàng. Sáu hai sáu. Biển số xe F-E-T hai ba bảy.”
“Đúng nó rồi,” viên cảnh sát nói trong micro. Rồi anh nói thêm, “Vừa
được tin – Một xe tuần tra phát hiện ra gã trên đường Tây Central Park. Họ
đuổi theo gã nhưng – nghe này – gã lại lái qua chỗ quanh vào trong công
viên. Xe tuần tra cố bám theo nhưng bị mắc kẹt ở chỗ đường đắp.”
“Đường CPW và đường nào?” Sachs hỏi.
“Khoảng đường 92.”
“Có lẽ gã sẽ ra,” Bell nói.
“Gã sẽ ra,” Sachs nói. “Nhưng gã phải tạo khoảng cách trước.” Cô hất đầu
về phía thùng bằng chứng. “Mang tất cả những thứ này về cho Rhyme,” cô
nói và mười giây sau đã ngồi trong chiếc Camaro của mình và khởi động xe.
Cô lắp còi hụ và kéo cửa kính lên.
“Amelia, đợi chút đã!” Bell gọi. “Đội Khẩn cấp đang trên đường tới.”
Tiếng cao su rít lên và đám khói xanh mà những lốp xe Goodyears bỏ lại
đằng sau là câu trả lời duy nhất của cô với Bell.
* * *
Lao về phía đường Tây Central Park, nhằm hướng bắc, Sachs tập trung
vào việc tránh khách bộ hành, những chiếc xe hơi nhỏ, người đi xe đạp và
người trượt ván.
Cả những xe nôi em bé nữa. Chúng ở khắp nơi. Trời, tại sao đám nhóc
này không ở nhà mà ngủ chứ?