Cô gắn đèn chớp màu xanh da trời lên bảng điều khiển và cắm nó vào cái
bật lửa điện. Ánh sáng xanh bắt đầu xoay vòng và khi cô lao đi, cô thấy
mình đang ấn còi khớp với ánh sáng đó.
Một mảng màu xám hiện ra trước mặt cô.
Chết tiệt… Khi cô phanh gấp để tránh một người bỗng nhiên quay lưng đi
ngược lại, chiếc Camaro sượt ngang và chỉ cách chưa tới nửa mét hông một
chiếc xe giá bằng thu nhập hai năm của cô. Rồi cô lại nhấn ga và chiếc
General Motors lao đi. Cô cố gắng duy trì tốc độ khoảng 80 km/h cho tới khi
xe cộ thưa dần, ở khoảng đường 90, rồi cô đạp lút ga.
Trong vài phút cô đã tăng tốc lên thành 112 km/h.
Có tiếng nói chuyện trong tai nghe chiếc bộ đàm Motorola của cô, đang
nằm trên ghế hành khách phía trước. Cô cầm nó bằng một tay và bật lên.
“Chào?” Cô nói, bỏ qua mọi vờ vịt về sự cần thiết của các mã cảnh sát.
“Amelia à? Roland đây,” Bell gọi. Anh cũng bỏ qua các tiêu chuẩn liên
lạc.
“Nói đi.”
“Chúng tôi đang cử xe tới.”
“Gã ở đâu?” Cô hỏi, hét lớn trong tiếng gầm rú của động cơ.
“Đợi đã… Được rồi, gã lái xe ra khỏi công viên ở Bắc Central Park. Tạt
hông một chiếc xe tải và đi tiếp.”
“Đi đâu?”
“Chuyện đó… Là chưa đầy một phút trước. Gã đang đi về phía bắc.”
“Hiểu rồi.”
Về phía bắc là vào khu Harlem sao? Sachs suy nghĩ. Có vài đường từ khu
vực đó ra khỏi thành phố nhưng cô ngờ rằng gã sẽ không đi đường nào trong
số đó; chúng đều có cầu và hầu hết qua các đường cao tốc có kiểm soát ra
vào, nơi gã sẽ dễ dàng bị mắc lại.
Nhiều khả năng hơn là gã sẽ bỏ chiếc xe năm chỗ ở một khu tương đối
vắng vẻ và ăn cắp một chiếc khác.
Một giọng mới vang lên trong tai nghe của cô. “Sachs, chúng ta đã thấy
gã!”
“Ở đâu, Rhyme?”