CHƯƠNG HAI MƯƠI
Khi chiếc Mazda lao thẳng về phía cô, Sachs chạy lên vỉa hè và cố gắng
bắn ngang.
Nâng khẩu Glock lên, cô nhắm vào hình thù màu đen là đầu của Gã phù
thủy, cách gã gần một mét. Nhưng ở phía bên kia gã là vài chục cửa sổ của
các cửa hàng và căn hộ và nhiều người đang cúi thấp trên vỉa hè. Đơn giản
là không có cách nào bắn an toàn dù chỉ một viên đạn.
Dàn đồng ca của cô không quan tâm chuyện đó.
“Ê em ơi, em để thằng chó đó thoát hả?”
“Em còn đợi gì nữa hả?”
Cô hạ khẩu súng xuống, vai thụp xuống khi nhìn chiếc Mazda lao thẳng
vào chiếc Camaro.
Ôi, không phải là chiếc xe chứ… Không!
Nghĩ lại lúc cha cô mua cho cô chiếc xe cơ bắp
xe đã tã và họ đã cùng nhau làm lại phần lớn động cơ và hệ thống giảm xóc,
bổ sung một bộ truyền động mới, rồi tháo nó ra, gia tăng mã lực lên cực
mạnh. Chiếc xe này và tình yêu với nghề cảnh sát là những di sản căn bản
của ông để lại cho con gái mình.
Xe cơ bắp: xe có hiệu suất cao, được trang bị động cơ lớn và mạnh.
Khi còn cách chiếc Camaro hơn chín mét, Gã phù thủy bẻ lái, ngoặt mạnh
chiếc xe sang bên trái, nơi Sachs đang rạp người. Cô nhảy qua một bên và
gã rẽ hướng kia, trở lại chiếc Chevy. Chiếc Mazda rít lên, cắt một đường
chéo về phía vỉa hè. Ở một góc sượt qua, nó va vào cửa hành khách và cái
chắn bùn bên phải chiếc Camaro, quay chiếc xe của cô thành một vòng tròn
qua hai làn đường sang vỉa hè phía xa, nơi bốn đứa nhóc cuối cùng cũng
hoạt bát lên và cuống cuồng bỏ chạy.
Sachs bước ra đường và quỳ xuống bê tông, thở dốc vì cơn đau ở những
khớp xương bị viêm. Chiếc Camaro dừng lại cách cô một đoạn, phần đuôi