“Súng tốt đấy. Anh có một khẩu Smittie.” Nó nhấc áo khoác ngoài lên và
với một sự thách thức xen lẫn tự hào, cho cô xem báng súng màu bạc của
một khẩu tự động Smith & Wesson. “Nhưng anh sẽ kiếm một khẩu Glock
như cưng.”
Cô nghĩ ngợi, vậy là một thằng nhóc vị thành niên có súng. Một trung sĩ
sẽ xử lý tình huống này như thế nào?
Chiếc xe hơi được nhấc ra khỏi thùng rác, bánh sau đã sẵn sàng lăn.
Cô quyết định là dù cho một trung sĩ chuẩn mực sẽ nói hay làm gì đi nữa,
thì điều đó cũng không quan trọng trong tình huống hiện giờ. Cách cô xử lý
là gật đầu nghiêm trang với thằng nhóc. “Cảm ơn.” Rồi cô cảnh cáo, “Đừng
bắn ai khiến tôi phải quay lại tìm cậu đấy. Rõ chưa?”
Thằng nhóc nhe răng cười để lộ chiếc răng vàng.
Rồi cô chuyển sang số một và những chiếc lốp xe bền bỉ đốt cháy mặt
đường nhựa. Trong vài giây, Amelia Sachs đã tăng tốc lên thành 96 km/h.
“Nào, nào, nào,” cô thì thầm với bản thân, tập trung vào vệt màu nâu vàng
mờ mờ ở đằng xa. Chiếc Chevy lắc lư như phát điên, nhưng vẫn chạy thẳng
tới trước. Sachs chật vật đeo lại tai nghe bộ đàm Motorola. Cô gọi cho
Trung tâm để báo về cuộc truy đuổi và hướng dẫn lại nhóm yểm trợ đi theo
đường này.
Tăng tốc nhanh, thắng gấp… những con đường đông đúc của khu Harlem
không phải là nơi thích hợp để rượt đuổi tốc độ cao. Dẫu vậy, Gã phù thủy
cũng đang đi con đường giống cô – và gã không hẳn là một tay lái lụa. Cô
dần thu hẹp khoảng cách. Rồi gã rẽ vào một sân trường học, trong đó lũ trẻ
đang đấu bóng rổ nửa sân và ném những quả bóng mềm trong một sân bóng
chày giả. Sân chơi không đông; cổng đóng có ống khóa móc và kẻ nào muốn
vào trong thì hoặc phải ép người qua một lỗ chó chui như người uốn dẻo
hoặc phải thử vượt qua hàng rào lưới mắt cáo cao hơn sáu mét.
Tuy nhiên, Gã phù thủy đơn giản là đạp ga và lao qua cổng. Lũ trẻ chạy
tán loạn và gã suýt thì đâm vào mấy đứa khi gã lại tăng tốc để lao ra một
cổng thứ hai ở phía xa.
Sachs lưỡng lự nhưng quyết định không đuổi theo – không phải trên một
chiếc xe không ổn định thế này với lũ trẻ xung quanh. Cô tăng tốc đi vòng